19

2K 326 11
                                    

Naoto ngồi bần thần như vậy, trong khi bản thân đang rít điếu thuốc cuối cùng với hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má.

"Hoá ra em hương vị mà em yêu thích, lại có vị đắng chát quá nhỉ em ơi..."

Đêm nay có gió lạnh, đêm nay có bão lòng...

———————————
Mái tóc đen nhánh xoã dài, áp sát gối. Em nằm đó, lặng thinh, khác xa với em của thường ngày. Đôi mắt thiên thanh kia bây giờ lại để dải băng trắng che mất. Tôi chẳng thích vậy đâu em ơi. Tôi muốn nhìn thấy gương mặt em khi nụ hoa xinh đẹp nở trên đôi môi ấy, dù khi em khóc cũng rất xinh đẹp, nhưng tôi chỉ muốn em cười mãi thôi, và nếu có khóc, tôi cũng mong đó là vì sự vỡ oà trong hạnh phúc. Bởi do tôi thương em mà, tôi thương em nhất trên đời luôn ấy. Nên là em ơi, khi đôi mi kia rung động một lần nữa, và khi mặt trời lại soi vào nơi đáy mắt em tựa như biển xanh những ngày trời rực nắng, xin hãy để tôi yêu em cho thoả nỗi lòng người mòn mỏi, em nhé...

—————————————-

Hina ở cạnh, hết vén tóc em, lại chỉnh chăn, rồi ánh mắt cô gái nhỏ cứ dán chặt lên màn hình mấy thiết bị bên cạnh, gương mặt chẳng dấu nổi nỗi muộn phiền. Căn phòng im lặng đến lạnh người, chỉ có tiếng máy móc vang lên đều đều như hòng xua đi sự ngột ngạt này. Tay cô cứ vân vê chiếc điện thoại, đã bấm số sẵn, nhưng cứ đưa lên, lại hạ xuống. Có cái gì đó day dứt trong lòng, khó nói ra. Đưa mắt nhìn cậu trai bên cạnh. Ngày ta chưa vướng sầu, ngày đó cách đây bao lâu rồi nhỉ? Từ bao giờ em lại phải đớn đau như vậy chứ? Người bạn đáng thương của cô. Cuối cùng, Hinata nhìn xuống màn hình một chút, dứt khoát bấm phím gọi.

Bên trong phòng bệnh chẳng có động tĩnh gì, nhưng bên ngoài lại là bão táp. Những kẻ không ai nghĩ rằng sẽ có mặt lại tụ tập đông đủ cả ở đây. Một khu VIP riêng biệt như vậy, có đánh nhau cũng không phiền đến ai cả nhỉ.

- Thế, bọn mày ở đây làm gì? - Kakucho

- Cái đấy tao phải hỏi bọn mày đấy, tại sao bọn mày ở đây? Còn Takemichi, tại sao em ấy...- có lẽ Draken là người lấy lại lại bình tĩnh nhanh nhất, gã tiến tới trước mặt Kakucho.

- Em ấy làm sao? Nếu chúng mày định nói em ấy đã chết rồi, thì cứ cho là vậy đi. Chúng mày cũng đâu làm được gì cho em ấy. Đám tang em ấy chúng mày có đến không? Phần mộ em ấy chúng mày có đi thăm không? Bây giờ đến tìm làm gì? - Izana

- Bọn tao...- gã á khẩu ngay tắp lự. Ừ nhỉ. Điều tên kia nói khiến gã tức đến điên người, dẫu vậy lại không sao phản bác lại được, vì nó đúng mà.

Ai bỏ rơi ai, ai bội bạc ai, ai làm khổ ai, đáp án của câu hỏi ấy, những người ở đây đều biết. Đời này làm gì có nhiều cơ hội như thế. Một lần thôi, vì chẳng ai cầm mãi một cốc nước nóng khiến đôi tay mình bỏng rát, đến lúc nào đó thì người ta sẽ phải buông bỏ.

Xoạch!

Cánh cửa được mở ra, cô gái mái tóc hồng đào nhìn quanh một chút, rồi quay ra nói với đám người Inupi :

- Có vẻ Takemichi sắp tỉnh lại, em không muốn cậu ấy ở một mình, mọi người có thể chăm sóc cho cậu ấy được không?

Một câu nói đầy ẩn ý, một ánh mắt như muốn soi vào tận tâm can những người ở đây. Hina là một cô gái nhạy cảm, có lẽ cô đã nhận ra rồi. Tâm tư của những kẻ theo bóng mặt trời.

- Được! - bọn họ đương nhiên không ngốc, đáp lại gần như cùng lúc.

- Vậy em yên tâm rồi...- cô khẽ mỉm cười... còn mấy người, đi theo tôi.

Đám người kia nghe vậy, không nói gì, nhưng vẫn lẳng lặng đi theo.

————————————————
- Naoto này, em yêu Takemichi đúng không?

- Chị biết mà Nee-san, sao còn hỏi em chuyện đó.

- Em sẽ hạnh phúc nếu Takemichi hạnh phúc đúng không? Em tôn trọng quyết định của cậu ấy chứ?

- Đương nhiên rồi, mà sao chị lại hỏi em chuyện này?

- Em sẽ sớm biết thôi...

- Hả? Là sao, Nee-san? Nee-san?

-...

[AllTakemichi] Chúng ta đều xấuOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz