1

7.5K 525 18
                                    

Truyện kể sau khi Takemichi đã hoàn thành mong ước cứu tất cả mọi người của mình,không ai phải chết, không ai phải hi sinh, không ai phải đau buồn, không còn thù địch, chỉ có những người bạn niên thiếu một thời tung hoành khắp đó đây.Thế nhưng, ông trời trêu đùa lòng người, tai ương lại giáng xuống đầu của em tôi.
Mọi truyện bắt đầu từ cái ngày định mệnh ấy, ngay khi tất cả đều đã đủ 18 tuổi, Mikey quyết định kéo cả bọn vào bar uống rượu, trong đó tất nhiên có cả Takemichi. Lúc đầu, em định từ chối, dù sao cũng chỉ vừa đủ tuổi, hơn nữa nếu uống say, em sợ bản thân sẽ nói ra cái điều mà em đã luôn giấu kín bấy lâu nay mất. Nhưng đám Mikey đã nằng nặc lôi kéo em đi, nào là em hết muốn chơi với bọn nó rồi à, hay em có người yêu rồi nên mới tránh mặt bọn nó. Em cười khổ, người yêu gì chứ, Hina và em vốn chỉ là bạn thân thiết, bây giờ cô ấy đã có hạnh phúc riêng của mình rồi. Cuối cùng, vì sự mè nheo của Mikey ,Takemichi đành tham gia. Em đâu biết rằng, đây sẽ là quyết định khiến cuộc đời em khốn đốn mãi về sau.
Không biết cả bọn có lén uống rượu trước đó không mà đứa nào tửu lượng cũng trâu bò, trừ em. Chỉ mới chỉ uống li thứ 2, khuôn mặt em đã đỏ bừng, thần trí lúc mê lúc tỉnh. Trong cơn say, em đã buột miệng nói ra những lới nói mà em nghĩ rằng mình đã chôn nó nơi sâu thẳm nhất của đáy lòng, em nói yêu họ, không chỉ 1 mà là tất cả, và cũng không phải là tình cảm bạn bè đơn thuần. Nghe đến đây, căn phòng đang ồn ào náo nhiệt đột nhiên trở nên yên lặng đến đáng sợ, cái không khí căng thẳng bắt đầu bao trùm lên căn phòng.
BỐP!!!
Một cú đầm trời giáng hướng thẳng vào mặt em, đau đớn ngã ra đất, em còn chưa kịp định thần lại thì đã bị nắm lấy cổ áo xách lên. Nhìn lại, người đó là Draken, gã gào lên:
-MÀY VỪA SỦA CÁI ĐÉO GÌ THẾ THẰNG CHÓ!!!!!!
Rồi gã vật em ra giữa phòng, lao vào đánh em tới tấp, khiền chút men rượu trong người em như bốc hơi, khiến mắt em nhoà đi vì lệ đắng. Đưa mắt nhìn quanh, em cố tìm lấy chút hi vọng trong những người đồng đội, những người em thương. Nhưng hỡi ôi, thứ em tôi nhận được là ánh mắt kinh tởm, ghẻ lạnh của nhưng kẻ mà em đã phải hi sinh bao nhiêu thứ để cứu lấy. Đau đớn thay, buồn bã thay, tủi nhục thay. Em ngất đi vì những nắm đấm của gã cứ giáng xuống thân hình gầy gò nhỏ bé của em. Chẳng biết bao lâu sau, em tỉnh lại, toàn thân đầy những vết bầm tím và máu me, lê tấm thân ra khỏi phòng, người đã rời đi gần hết, chủ quán ái ngại nhìn em, rồi đưa ra tờ hoá đơn ra, em cười khổ, thanh toán số tiền gần như vét sạch tiền sinh hoạt của em, rồi lầm lũi bước về.A, trời mưa mất rồi. Có lẽ, ông trời đang khóc thương cho em chăng? Nhưng ông ơi, nếu ông thương lấy em tôi thì đã không đày ải em thế này. Ngẩng mặt lên trời, cái tĩnh mịch của đêm dài bị phá tan bời làn mưa xối xả, em để những hạt mưa rửa đi những giọt máu, vết bẩn trên gương mặt, trên quần áo em. Mặc kệ nước mưa rơi vào vết thương khiến em đau rát, nhắm mắt lại mong cơn mưa sẽ xoá đi vềt ố lòng, xoá đi nỗi đau khiến tim em tôi quặn thắt. Vì cớ gì em ơi? Hi sinh để được gì, cứu giúp để được gì hả em? Em xứng đáng có được hạnh phúc hơn tất thảy những kẻ ngoài kia, em xứng đáng mà.
Đóng của căn phòng tối tăm chật hẹp, em dựa lưng vào cửa, cả cơ thể vô lực dần dần trượt xuống. Em lại khóc, vùi đầu vào hai cánh tay mà nấc lên từng tiếng, em khóc đến khi mệt nhoài rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng biết qua bao lâu, em bị đánh thức vì tiếng đạp cửa cùng sự rung lắc của của cánh của sau lưng. Vừa mở cửa hé đầu ra , em bị một bàn tay vươn tới, nắm tóc em rồi quăng mạnh khiến cả người em đập vào lan can, gục xuống vì đau đớn, em cố ngẩng mặt lên nhìn. Là Mikey, phải sau còn có những người khác trong Toman. Chưa kịp mở miệng hỏi rằng có chuyện gì, Mikey đã lao đến đánh em tới tấp, mãi cho đến khi em gần như mất đi ý thức hắn mới dừng tay. Đứng dậy khỏi cơ thể vốn đã tiều tuỵ gầy yếu nay lại bị phủ kín bởi những vết bầm tìm của em, hắn ném cho em một ánh nhìn đầy chán ghét, khinh bỉ. Hắn cảnh cáo em:
-Từ giờ trở đi, chỉ cần người của Toman nhìn thấy mày lởn vởn ngoài đường, thì chuẩn bị ăn đập đi, đồ kinh tởm!!!
Rồi hắn quay người bỏ đi, để lại em nằm đó cùng nỗi đau quặn thắt từ thể xác đến tinh thần.Em lại khóc, em khóc cho những nỗ lực uổng phí của bản thân, em khóc cho sự hi sinh ngu ngốc của chính mình, và em khóc cho cái tình cảm khốn đốn của em.

[AllTakemichi] Chúng ta đều xấuWhere stories live. Discover now