5

3.2K 472 10
                                    

-Aka...Akane?

Giọng Kokonoi run lên, cái cảm giác vỡ oà đè nặng lên thanh quản gã, khiến âm thanh bật ra một cách khó khăn. Gương mặt từ lúc nào đã đẫm nước mắt của gã ngước lên nhìn người con gái trước mặt.

-Ừ, chị đây.

Cô nhẹ nhàng đáp lại, bàn tay khẽ vươn ra xoa lấy mái tóc của cậu trai đang quỳ gục xuống mà khóc đến nức nở kia.

Cả không gian yên tĩnh đến kì lạ, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của gã. Qua một hồi lâu, khi Kokonoi đã bình tâm trở lại, gã ngồi thẳng người dậy, mặt đối mặt với người con gái đang ngồi bó gối kia.

-Akane, em nhớ chị lắm!

-Ừ, chị biết, chị cũng nhớ em, nhớ cả Sei nữa.

-Xin lỗi, Akane, xin lỗi chị nhiều lắm, nếu như hôm ấy em...

-Suỵt, đừng nói vậy chứ! Chị mừng vì em đã cứu được Sei đấy, em dũng cảm lắm, như một người hùng vậy!

Người hùng à, từ này hợp với cậu ấy hơn nhỉ.

- Những năm qua tủi thân cho hai đứa rồi nhỉ, cả em và Sei ấy. Hai đứa sống có tốt không.

-Không đâu, bọn em chẳng tốt chút nào, không có Akane, cái cuộc sống này...-vế sau Kokonoi chẳng thể nói ra được, mà gã cũng chẳng dám nói.

-Hajime này, chị vẫn chưa chết mà. Người ta thường nói, cái chết chỉ thực sự đến khi chẳng còn ai nhớ tới ta. Chị vẫn còn Sei và em mà đúng không? Chị chỉ đang ở một nơi xa thôi!

-Ừm. Vậy Akane, ở nơi đó, chị có hạnh phúc không?

-Có chứ, chị hạnh phúc. Nhưng chị sẽ hạnh phúc hơn nữa nếu hai đứa cũng tìm được hạnh phúc của mình đấy.

-Em yêu chị, Akane ạ, nhưng chị đi mất rồi...-gã nói, nước mắt lại không tự chủ trào ra lần nữa.

Akane khẽ lắc đầu, đưa ngón tay lên chỉ vào ngực trái của Kokonoi, nơi tim gã đang đập lên từng hồi.

-Chị đã nói rồi đúng không, em sẽ tìm được người em yêu thôi. Hajime không yêu chị, chị biết, em đối với chị và Sei đều giống nhau, chúng ta là gia đình. Còn người đang ở nơi này của em, mới là người em yêu.

Người gã yêu? Nếu không là Akane thì là ai được chứ? Kokonoi bần thần, và rồi một gương mặt xẹt ngang qua trí não gã, kéo theo đó là từng hình ảnh của người ấy tựa như một cuốn phim cũ chạy chậm chiếm lấy từng sợi dây thần kinh trên người gã.

Hình như gã biết người ấy là ai rồi.

Akane không nói gì,cô ngồi đó, mỉm cười nhìn gã trong khi cơ thể cô đang dần trở nên trong suốt. Cô nên đi rồi.
---------------
Choàng tỉnh khỏi con mơ, Kokonoi bật dậy khỏi tấm mền của mình. Ngó lên đồng hồ, chưa tới 6h sáng. Một cảm giác ẩm ướt từ khoé mắt làm gã nhíu mày, đưa tay lên quệt đi hai hàng nước mắt đang chảy dài kia. Đây chẳng phải lần đầu gã mơ thấy chị ấy, nhưng lần này lại khác. Cái cảm giác đau đớn đến xé lòng trước đây chẳng còn nữa, thanh vào đấy là sự bình yên và nhẽ nhóm hiếm hoi. Đặt tay lên trái tim, mình gã thầm thì, tựa như nói với chính mình vậy.

- Akane à, em...yêu người khác rồi.

Nằm xuống một lần nữa, nhưng Kokonoi chẳng thể chợp mắt nổi, gã cứ nằm như vậy cho đến khi đồng hồ điểm 6h. Với lấy cái điện thoại trên đầu giường rồi ấn số.

-Alo?
- Inupee này, tao lại mơ thấy Akane rồi.
-Ừ, tao cũng thế.
-Inupee này, hình như tao yêu Hanagaki rồi.
-Ừ, tao cũng thế.
-Inupee này, lát nữa tao muốn đi gặp cậu ấy.
- Ừ, tao đi với mày.
-----------
Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, một cậu trai tóc đang gục đầu vào vai người tóc vàng.

-Takemichi, em yêu anh.- Naoto thỏ thẻ.

Đưa bàn tay vuốt ve mai tóc đen nhánh của Naoto, em không trả lời cậu, chỉ mỉm cười ngồi đó. Thật ra em chẳng biết nói gì nữa, em thấy tình yêu của Naoto với em là một sự lãng phí, bản thân em làm sao xứng với cậu và hơn nữa, em sợ...

-Em yêu anh mà, Takemichi, thật đấy! Nên làm ơn, cho em một cơ hội đi...

-Naoto này, em thực sự rất tuyệt đấy. Em có mọi thứ, ngoại hình, tài năng, gia thế,...Nên là việc yêu một thằng con trai như anh sẽ thiệt thòi với em lắm, Naoto ạ.

-Em không quan tâm!!!-Naoto quát lên khiến em cũng phải giật mình, cậu ôm em chặt hơn.- ...Em chỉ cần anh thôi, em không yêu con trai, Takemichi ạ, chỉ là trùng hợp anh là con trai thôi.

Em do dự rồi. Em nghĩ rằng mình sẽ có thể thẳng thắn từ chối cậu trai này. Nhưng tim em lại chẳng nghe lời em nữa, và nó đang dần trở nên yếu mềm.

-Naoto này, em còn trẻ, em rồi sẽ gặp thêm rất nhiều người. Vậy nên anh sẽ chờ. Nếu năm em 25 tuổi, em vẫn còn yêu anh, hãy kết hôn với anh,...nhưng nếu khi ấy, em yêu người khác và rời đi, ít nhất, hãy nói với anh một tiếng nhé!

Em lại cười, một nụ cười rực rỡ như ánh ban mai vậy, nhưng nó khiến lồng ngực của Naoto quặn thắt.

Em ơi, từ bao giờ mà em thu mình lại như vậy? Em không thể mở lòng đón nhận tình cảm của tôi hay sao? Hay do những đau đớn trước kia đã dày vò em để rồi giờ đây, một trái tim chân thành cũng chẳng thể lay động em được nữa? Em đang sợ hãi điều gì vậy, thưa người yêu dấu?

Hoa hồng và chocolate. Tôi đã từng nghĩ rằng cả đời này, tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được tại sao người ta lại dùng những thứ đó để biểu trưng cho tình yêu. Nhưng giờ thì tôi biết rồi em ạ, trong cái sắc đỏ chói mắt của hoa hồng thì luôn có gai nhọn màu xanh, trong cái ngọt lịm của chocolate thì luôn có cái vị đắng chát nơi đầu lưỡi, và trong cái lãng mạn nồng cháy của ái tình thì luôn có những nỗi buồn chẳng thể gọi tên.

Tôi thừa nhận bản thân mình chẳng phải kẻ hoa mĩ gì cho cam, em ạ. Nên tôi chỉ mong ước tình ta như một đoá hoa dại và một cái bánh ngọt hương chanh, đơn giản, nhưng dài lâu.

[AllTakemichi] Chúng ta đều xấuWhere stories live. Discover now