4

3.2K 480 41
                                    

Tỉnh dậy trong sự ê ẩm toàn thân, cơ thể nặng trĩu và cái đầu đau như búa bổ, đôi mắt Takemichi chậm rãi mở ra, cố xác định lấy nơi hiện tại mà em đang nằm. Màu trắng toát của trần nhà đập vào mắt em, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào hai cánh mũi làm choáng váng đến buồn nôn.

" Chắc là bệnh viện nhỉ?" Em tự hỏi
Em chưa chết. Nhưng ai đã đưa em vào đây? Toman chăng? Ý nghĩ ấy vừa xẹt ngang qua tâm trí em thì ngay lập tức, em lắc đầu gạt phăng cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. Không thể nào, bọn nó muốn giết em còn chẳng được nữa là, trong cả đám thì chỉ duy có Inupee, Koko và Angry chưa từng tổn thương em. Angry thì chắc là do quá tốt bụng rồi, còn hai người kia thì chắc chỉ là sự tôn trọng cuối cùng cho cái danh tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long.

Cựa mình cố gắng ngồi dậy một chút, em chợt phát hiện bàn tay mình bị ai đó nắm chặt, một mái đầu đen nhánh đang gục đầu bên cạnh giường bệnh của em mà thiu thiu ngủ. Sự ấm nóng nơi bàn tay làm em bất giác mỉm cười, khẽ đưa bàn tay còn lại mà vuốt ve mái tóc kia.

- Tóc em mềm thật đấy!

Một thanh âm rất nhỏ phát ra nhưng cũng đủ khiến người kia khẽ động đậy. Gương mắt anh tuấn ấy khẽ ngẩng lên nhìn em.

-A, xin lỗi, anh làm em thức hả?

Naoto lắc đầu, đôi mắt từ bao giờ đã ầng ậng nước, chồm tới mà ôm lấy em. Cậu không phải một đứa mít mướt, trái lại, Naoto rất trưởng thành và chững chạc so với độ tuổi của mình. Chỉ là trước người con trai này, cậu luôn yếu lòng. Cậu nâng niu người này chẳng hết, luôn sợ hãi việc em bị tổn thương. Nhưng rồi thực tại đã cho Naoto một cái tát thật đau. Người cậu yêu, suýt nữa đã bị tử thần cướp đi mất, gã luôn nhăm nhe cái linh hồn mong manh của cậu trai mang màu nắng ấy.

Vùi mặt vào bả vai gầy guộc của em, cậu khẽ nấc lên từng tiếng, nhỏ, nhưng đủ để em nghe thấy. Nơi ngực trái của Naoto, tim cậu đập liên hồi tựa tiếng trống, cái cảm giác sợ hãi ngày ấy vẫn như hiện hữu vờn quanh.
------------

Nhớ lại khi cậu vừa mua chiếc vòng kia làm quà cho em quay lại, thì em, người đáng lẽ nên ở đó thì lại không thấy, thay vào đó là Toman đang nhìn về phía thành cầu. Sự bất an trào dâng trên từng sợi dây thần kinh trên người cậu, và rồi hình ảnh một vũng máu lóng lánh hiện lên dưới buổi hoàng hôn, kèm theo những vết máu dài kéo đến thành cầu rồi biến mất như khảm sâu vào trí óc cậu. Máu của em. Ngay lập tức chạy đến Mikey, nắm lấy cổ gã mà không chần chừ nện cho gã một cú thật đau vào mặt khiến một bên má tím bầm, khoé miệng rỉ máu.

-CHÚNG MÀY LÀM GÌ ANH ẤY RỒI??- cậu gào lên.

-Tao chẳng làm gì cả, tự nó muốn chết, quá yếu đuối, chẳng giống Shinchirou gì cả!- gã nhàn nhạt đáp.

Đôi mắt Naoto mở to hết cỡ, sự đau nhói tràn vào tim phổi, lan đến từng thớ thịt trên cơ thể cậu. Khổ chưa em ơi. Nhìn xem, những kẻ mà em đem lòng yêu quý, đem tim mà trao, đem tâm mà đổi đang nói gì này. Em ngốc thật đấy, người ta có thương em như tôi thương em đâu, nên là em tôi, xin hãy để tôi đưa em qua những ngọn đồi.
--------------------------------
Cậu cõng em chạy trối chết khỏi ánh chiều tà, từng vệt nước lăn dài trên gương mặt cậu. Là nước từ mái tóc ướt sũng kia, hay là nước mắt nhỉ? Nhưng Naoto không muốn nghĩ, và cậu cũng không thể nghĩ được gì, cậu chỉ biết rằng nó đang làm đôi mắt cậu trở nên đau nhói,tầm nhìn dần trở nên khó khăn. Cậu muốn đưa tay dụi nó, nhưng cả hai tay cậu đang bận mất rồi. Em của cậu mong manh lắm, nếu như cậu lỡ đánh rơi thì em sẽ tan vỡ mất. Gào thét cho đôi chân mình chạy nhanh hơn, vì em sắp đi mất, em ơi chờ nhé, một chút nữa thôi, tôi sẽ cứu em mà, nên làm ơn, giữ lấy cho tôi cái hơi thở yếu ớt đó, để dành cho tôi sự ấm nóng của một con người còn sống nơi em, em nhé!

Lao thẳng vào của bệnh viện mà gào lên gọi bác sĩ, cậu chẳng quan tâm tới ánh mắt xung quanh đang ngó vào với sự tò mò. Nhìn em được đưa vào phòng cấp cứu, đôi chân Naoto trở nên vô lực, khụy xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cả người cậu run lên từng đợt, cái lạnh len lỏi vào từng lớp quần áo ướt đẫm, cắt vào từng mảnh da như muốn nhắc cậu phải tỉnh táo lại, vì em đang ở đó.

1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng,...bao lâu rồi nhỉ, cậu chẳng biết nữa. Nhìn ánh đèn đỏ chói mắt từ cửa phòng cấp cứu, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt và buồng phổi thì như bị xương sườn ép chặt khiến hô hấp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Lỡ như...

Qua thêm vài giờ đồng hồ, ánh đèn màu đỏ đang khiến cậu nghẹt thở kia cũng chuyển xanh và vị bác sĩ từ từ bước ra. Gỡ cái khẩu trang của mình trong khi bả vai bị cậu trai trẻ tuổi nắm lấymà hỏi dồn dập, ông từ tốn:

- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, chỉ là hôn mê do thiếu oxi và mất máu, nhưng mà...

- Nhưng mà sao ạ? - Naoto hỏi, bộ dạng mất bình tĩnh hiếm thấy.

-Khi cấp cứu thì tôi phát hiện có một số nội thương nhỏ, 2 đoạn xương sườn bị rạn, nhiều vùng bị bầm tím, chảy máu trong vậy nên việc hồi phục sẽ rất khó khăn, và kể cả có được chữa trị, sức khoẻ cũng sẽ suy giảm rõ rệt. Gia đình nên hạn chế để người bệnh hoạt động mạnh, ngoài ra thì cần bồi bổ cơ thể vì cậu ấy đang bị thiếu chất khá nghiêm trọng.

Hai bàn tay đang đặt trên vai vị bác sĩ của Naoto buông thõng. Thì ra em đã đau đớn đến thế. Thì ra em đã tổn thương đến vậy. Thế mà tôi lại bảo rằng em còn có tôi cơ đấy! Nực cười làm sao, và cũng đau đớn làm sao em ơi!

Ai bên em lúc đấy vậy? Hay chỉ có em thu mình trong nơi tối tăm ấy?

Ai thương em lúc đấy vậy? Hay chỉ có em quằn quại với cái vết thương lòng tàn khốc ấy?

Ai yêu em lúc đấy vậy? Hay chỉ có em thổn thức với đôi mắt đã nhoà đi vì lệ đắng ấy?

Để tôi đưa em đi, em hỡi, đi tới nơi chỉ có đôi ta. Tôi sẽ bên em, yêu em và thương em. Kể cả bây giờ trong tay tôi chẳng có gì, nhưng sinh mạng này của tôi sẽ thuộc về em đến khi linh hồn tôi tàn lụi.

Tôi là kẻ tham lam, vì tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần nhìn em hạnh phúc là đủ, nhưng tôi chẳng thể giữ nổi nữa rồi em ạ...

[AllTakemichi] Chúng ta đều xấuWhere stories live. Discover now