3

3.3K 479 39
                                    

Chầm chậm quay đầu lại trong sự hoảng sợ tột độ, đập vào mắt em là những kẻ khiến cơn ác mộng hằng đêm ghé thăm em, khiến cuộc sống của em bỗng chốc rơi vào vực sâu không đáy -Toman. Em nên làm gì bây giờ, chạy ư, nhưng đôi chân chẳng còn chịu nghe lời em nữa, chúng nó như mọc rễ ở đó rồi vậy. Em sợ quá, làm ơn, ai đó cứu lấy em với!!

Nhìn những kẻ kia đang từ từ tiến đến phía mình,đôi mắt màu trời của Takemichi mở to hết cỡ, cả người như bị dán chặt xuống đất, miệng em muốn nói gì đó, nhưng chẳng thể thốt lên thành lời được, cả người em run lên từng đợt, não bộ em gào thét với từng sợi dây thần kinh rằng nhấc chân lên và chạy đi, mau lên, nếu không, em sẽ chết mất!
- Ồ! Đúng thật này, gặp lại mà không chào hỏi nhau một câu sao, Takemichi?
Không kịp nữa rồi. Là Smiley. Cái cách hắn gọi tên em làm em ớn lạnh, cả cái nụ cười luôn treo trên mặt hắn nữa, tựa như ác quỷ vậy, hắn luôn ưa thích việc đánh đập em.

Sợ hãi. Đó là những gì duy nhất em có bây giờ. Lê bước chầm chậm lùi người ra sau, khi em cảm giác lưng mình sắp chạm vào thành cầu thì một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay em, kéo mạnh cả người em về phía trước. Khó khăn lắm mới đứng vững được, em cố gắng định thần lại, ngước nhìn người trước mặt, là Mikey. Đôi mắt đen thẳm của gã xoáy sâu vào người em, sự tức giận trong đôi mắt gã làm cả người em nôn nao như lửa đốt. Liếc xuống cổ tay đang đau đớn giữ dội, Takemichi khẽ nhăn mặt, Mikey nắm cổ tay em mạnh đến nỗi những vết thương chưa lành ở đó, cách một lớp băng bị hắn bóp cho rách ra lần nữa, máu túa ra thấm đỏ cả dải băng trắng, thậm chí chảy dọc theo cổ tay, xuống lòng bàn tay, rồi qua những ngón tay gầy gò của em, nhỏ từng giọt đất.

Mặc cho sự đau đớn của người trước mặt, lực tay của Mikey càng ngày càng lớn khiến em run lên bần bật. Gã cất giọng nhàn nhạt, hoàn toàn không giống sự trẻ con như thường ngày mà gã thường thể hiện:
-Mày vừa đi với thằng nào phải không?
Câu hỏi cả gã làm em giật thót, em biết người gã nhắc đến là Naoto. Nhưng nếu em nói ra, Naoto sẽ gặp rắc rối mất. Nghĩ vậy, em điên cuồng lắc đầu, cố gắng gỡ bàn tay của gã ra khỏi cổ tay đẫm máu của mình. Nhưng nỗ lực của em hoàn toàn vô ích, gã càng lúc càng nắm chặt hơn khiến tay em cảm giác như sắp gãy đến nơi vậy, máu không có dấu hiệu ngừng chảy, sớm đã đọng thành một vũng dưới chân em.
CHÁT!!!!!

Một cái tát vang lên khiến mặt em lệch hẳn vể một bên, khoé môi rỉ máu. Trên phần má gầy gò xanh xao của em hiện lên đỏ ửng một dấu tay, là của Mitsuya, người mà em đã từng luôn cảm thán rằng anh thực dịu dàng quá đội, khiến cho người ta muốn tựa vào.
- Mikey hỏi mà mày cũng dám chối hả!!!!
Tiếng quát của Misuya vang lên, đập tan cái yên ắng của buổi chạng vạng. Đột nhiên, Takemichi cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết, sự sợ hãi trong người em hoàn toàn biết mất, như thể nó chưa từng xuất hiện vậy. Em có thể nghe thấy tiếng gió đang luồn vào mái tóc vàng của em, tiếng sóng rì rào dưới mặt sông, và cả tiếng từng giọt máu của em nhỏ xuống đất nữa. Rút nhanh trong túi cái dao rọc giấy em luôn giữ bên mình, hướng tới cánh tay của Mikey mà đâm xuống. Gã bàng hoàng, lập tức rụt tay lại, ánh mắt có chút không thể tin được nhìn em, rồi lại nhìn lưỡi dao vì gã rụt tay ra mà găm thẳng vào làn da em. Một cỗ đau đớn xâm chiếm nơi tim gã. Tại sao vậy? Gã muốn nói gì đó, nhưng phải nói gì bây giờ? À không, phải là lấy tư cách gì để nói bây giờ?
Bạn bè?
Là gã đã chối bỏ nó.
Đồng đội?
Là gã đã ruồng rẫy em.

Nhìn con người thất thần trước mặt, Takemichi chẳng chút để tâm. Rút con dao khiến máu ở tay lại túa ra nhiều hơn, máu em dưới ánh hoàng hôn đỏ rực lên, lấp lánh một màu xinh đẹp, nhưng đớn đau. Lùi thật nhanh về phía sau, đến khi cảm nhận lưng mình đã chạm vào thành cầu, em chống hai tay, bật người ngồi lên đó.

Cảnh tượng trước mắt làm cả đám sững người, hôm nay sao đột nhiên em lại xinh đẹp đến lạ như vậy? Không, trước giờ em vẫn luôn đẹp như vậy ư? Thời gian như ngừng lại trước khoảng khắc này vậy, chỉ còn lại em đang đung đưa đôi chân của mình, từng làn gió thổi qua, len vào những lọn tóc của em khiến nó bay bay, ánh hoàng hôn rực rỡ ôm trọn lấy cả cơ thể của em, nhấn chìm em vào màu của máu khiến em như toả ra một vầng hào quang vậy, sáng chói nhưng lại đơn độc. Cố nở ra một nụ cười mà em cho rằng là đẹp nhất, hướng về phía bọn họ, đôi môi em khẽ thì thầm:
- Tạm biệt!
Vaf rồi một khắc sau, thân hình nhỏ bé của em từ từ ngả ra sau, đôi mắt màu trời kia chậm rãi nhắm lại.
ẦM!!!!
Một tiếng nước dữ dội vang lên kéo họ về thực tại, đưa mắt nhìn phía thành cầu. Em không còn ở đó nữa, chỉ còn lại những giọt máu đỏ tươi từ cổ tay em còn đọng trên đó. Họ đã làm gì vậy chứ? Mau cứu em ấy đi! Mau lên! Thế nhưng, dù não bộ điên cuồng thúc giục thì chẳng ai di chuyên dù chỉ một bước. Họ cứ đứng đó, và không làm gì cả.
-----------
Làn nước lạnh giá bủa vây lấy em, nhưng nó chẳng giúp em tỉnh táo hơn là bao. Để mặc bản thân từ từ chìm xuống đáy sông, mặc cho buồng phổi gào thét vì thiếu không khí, mặc cho sự đau đớn truyền đến từ nơi cổ tay không ngừng chảy máu, em chẳng muốn cử động lấy một chút nào. Em mệt rồi, em muốn ngủ, em muốn một giấc ngủ bình yên, không có những cơn ác mộng tựa ác quỷ bò lên từ địa ngục ám ảnh em hằng đêm. Tầm mắt em nhoè đi, mí mắt em nặng trĩu...

Từng đoạn kí ức mờ nhạt chạy qua đầu em, tựa như một đoạn phim cũ vậy, có cả hạnh phúc, có cả đau thương, có cả vui vẻ, có cả uất ức...

Thì ra, ta đã từng hạnh phúc đến thế.
Thì ra, ta đã từng vui vẻ đến thế.
Thì ra, ta đã từng cùng nhau làm được nhiều thứ như vậy.
Thì ra, ta đã từng xem nhau là tất cả...
Muốn gặp Hina và Naoto quá.
Muốn xin lỗi họ vì đã đi sớm thế này.
Hina sẽ giận lắm đây.
Nhưng mà...đến đây thôi.
Sống thật hạnh phúc nhé, cả hai người.

Từng có người quay về quá khứ không biết bao nhiêu lần để cứu họ.
Từng có người yêu họ hơn cả mạng sống.
Từng có đoá thuỷ tiên nở rộ trong tim người nọ. Nhưng tất cả chỉ là đã từng....

[AllTakemichi] Chúng ta đều xấuWhere stories live. Discover now