22

1.8K 316 7
                                    

Takemichi cảm thấy bản thân đang bị chiều hư. Mấy người kia thật sự bao bọc em quá mức rồi. Biết là lo lắng, cơ mà nghĩ đến sự chăm sóc này, em lại thở dài. Đồ ăn phải là do đích thân Taiju và Kakuchou nấu, gã cho rằng đồ ăn ở căng tin rất khó ăn và kém dinh dưỡng, anh gật đầu đồng tình. Uống nước dù ngay đầu giường cũng có nhưng cũng là để Naoto và Rindou đút cho. Hoa quả sẽ là Koko và Inuipi gọt sẵn cho. Việc di chuyển thậm chí không phải nhấc một ngón tay, Izana và Ran sẽ bế em đi vòng vòng luôn. Còn việc tắm rửa và vệ sinh cá nhân...khụ... mấy người họ sẽ thay phiên nhau...

Oaa, nghĩ đến đây mặt em như sắp bốc khói đến nơi ấy. Áp hai bàn tay lên má mình.

"Nóng quá..." -Em thầm nghĩ.

—————————————-
- Takemichi...Takemichi!

Tiếng gót giày đế bằng vang lên rộn rã trong căn phòng, Hinata hớn hở ló đầu vào, giọng nói chứa niềm vui khó giấu của cô gái nhỏ khiến em phải phì cười.

- Có gì sao, Hina?

- Takemichi có muốn gặp người yêu Hina không ?

-Ừm, cũng...khoan, người yêu? Hina có từ bao giờ thế?

- Hina có lâu rồi, Takemichi không biết thôi, người đó Takemichi quen đấy! Để em đi gọi chị ấy.

-Khoan đã Hina...

Bước chân của cô gái đã đi xa, bỏ lại em vẫn chưa kịp tiêu hoá thông tin vừa rồi.

"Chị?"

Cạch!

- A, Hina quay lại rồi hả, nhanh vậy?

Im lặng.

-Hina?

...

-Ai ở đó vậy?

...

Sự im lặng đến ngạt thở làm em tái mặt. Rõ ràng có người ở ngay trước mặt em, em thậm chí còn nghe thấy tiếng thở khó khăn của người đó. Em sợ, em phải làm sao đây? Em không nhìn thấy gì cả. Tối quá. Em không muốn ở đây đâu. Em sợ bóng tối. Em sợ cô đơn. Bọn họ đâu cả rồi? Lỡ như người trước mặt là...

- Takemichi...

Lòng em chợt đông cứng lại.

- Takemichi...Takemichi...Takemichi...

Người kia sà vào lòng em, hai cánh tay vươn ra ôm lấy em, oà lên khóc lớn như một đứa trẻ.

Em ngập ngừng nhìn người, rồi cũng chầm chậm vuốt ve mái tóc người kia. Hắn không ngừng gọi tên em. Gọi như để cho thoả nỗi lòng mong mỏi, cho vơi bớt nỗi nhớ nhung đến tàn kiệt, cho thoát khỏi cái quá khứ tang thương đến chạnh lòng. Một kẻ khóc nức nở, một người nhìn xa xăm.

-Takemichi...

-Ừm, tôi đây.

- Em còn thương tôi không?

...

Em lặng thinh, chỉ có tiếng gió thổi làm bay tấm rèm cửa. Còn không? Hay tình đã nguội lạnh từ lâu? Có không? Hay từ đầu đã chỉ là một sự nhầm lẫn? Và em, có hay không, biết được sự im lặng của mình đang dần che lấp đi ánh sáng hi vọng của hắn. Khi đôi con người sắc vàng dần chìm vào buồn bã...

-Còn...

Hắn ngẩng mặt lên nhìn em, một cách máy móc. Gã không nghe nhầm đúng chứ?

Em biết, người chờ em không chỉ có một. Em biết, người thương em không chỉ có một. Và em cũng biết, người em thương, mãi mãi không chỉ có một.

-Nhưng Kazutora...Kazutora à, bây giờ tôi ấy, đã có người yêu rồi. Tôi có tận 8 người cơ, nên đừng chờ tôi nữa.

-Vậy thì có sao đâu? Có nhiều như vậy, thêm tôi cũng đâu có sao. Nhé?

Hắn nói, rồi đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay em.

Hôn lên lòng bàn tay, tôi tham muốn em, người thân ái.

Tên nhóc này, mới nãy còn khóc mà...

[AllTakemichi] Chúng ta đều xấuKde žijí příběhy. Začni objevovat