17

2.2K 355 7
                                    

Bức thư thứ 11- Kisaki Tetta

Toan tính thật nhiều, nghi ngờ thật nhiều, cuối cùng lại đớn đau thật nhiều. Từ bao giờ tôi lại mê luyến em đến vậy nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi dường như trở nên thật ngu muội khi đứng trước em, người tôi yêu ạ. Hẳn em ghét tôi lắm, tôi biết mà, thế nhưng tôi lại thương em mới chết. Sao em yêu chúng nhiều thế hả em? Thân em tàn tạ và tình em vụn vỡ, nhưng sao mắt em cứ hướng về chúng thế? Tôi muốn giam giữ em lại trong cái lồng son tôi xây cho em, nhưng ngẫm lại, hẳn em sẽ không thích đâu, vậy thì tôi đành chờ vậy. Chờ đến khi em quay đầu nhìn tôi.
——————————————
Bức thư thứ 12 - Hanma Shuji

Cuộc đời tôi là chuỗi ngày đen tối mịt mờ, ngày em đến tựa như bình minh nắng rọi. Nhưng sao nắng tắt hoa tàn, mà em thì sầu vương.Tôi nghĩ tôi sẽ giết chết kẻ làm em buồn vào một ngày không xa, nhưng trước đó, gửi tới em tôi những sợi nắng nhỏ nhoi tôi góp nhặt được, mong sao nụ cười ngày ấy bừng lên một lần nữa khi tôi và em gặp lại nhau.

—————————————
Kokonoi và Inupi phóng như bay trên đường, thầm mắng tại sao quãng đường quá xa, dù có đi nhanh như thế nào cũng phải mất ít nhất chừng 2 tiếng. May sao hôm nay đường khá vắng, nhưng việc đấy chẳng giúp được gì cho đôi mắt đang cay xè của cả hai. Gió táp vào mặt, đau rát, nhưng chẳng bằng nỗi đau xen lẫn nỗi sợ trong lòng.

Em ơi, sao hạnh phúc của em nó đắt đỏ thế, sao đời em đắng cay nhiều thế hả em? Là ông trời bất công, chẳng cho em nổi chốn yên bình, hay do tôi kém cỏi, chẳng bảo vệ nổi người tôi thương?

————————————
- Take...Takemichi sao rồi? - Inupi chống hai tay vào đầu gối, thở không ra hơi nhưng vẫn cố gắng nói hết câu, lo lắng không thôi

Nhìn quanh dãy hành lang bệnh viện, mấy người kia so với anh và Kokonoi cũng chẳng khá hơn là bao. Naoto ngồi thất thần, Hinata khóc đến đỏ hoe mắt, Ran và Rindou đi lại đến chóng mặt, Izana, Kakucho và Taiju tựa người vào tường, mắt hết nhìn ánh đèn đỏ chói mắt, lại nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đóng chặt.

- Ngất xỉu vì suy nhược cơ thể, sau khi khám phát hiện chứng đục thuỷ tinh thể, bệnh đã chuyển nặng nhưng do em ấy đeo lens nên không ai biết, bây giờ đang phẫu thuật.- Taiju thở dài một tiếng, tựa người vào tường, thấp giọng nói.

Đầu Kokonoi và Inupi ong lên, đau điếng, hai bên tai ù như có ai nhấn chìm cơ thể cả hai xuống nước, khó thở quá. Buồng phổi như bị cái gì ép chặt, hô hấp như bị chặn đứng lại. Suy nhược? Đục thuỷ tinh thể? Rõ ràng lần cuối hai người gặp, em vẫn rất ổn cơ mà? Chỉ mới có gần một tuần, em lại trở nên như vậy? Lần thứ mấy? Lần thứ mấy tôi đứng nơi này chờ em dưới ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu rồi?

- Inupi, Kokonoi? - giọng nói cất lên khiến hai người giật mình mà thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Kisaki cùng Hanma đứng phía sau, nhướn mày nhìn một lượt. Chà, toàn mấy gương mặt chẳng xa lạ chút nào nhỉ.

- Bọn mày ở đây làm gì? - Kisaki

- Không phải việc của mày, cút đi, khi nào về bọn tao sẽ chịu phạt sau.- Kokonoi

- Ai đang ở trong đó?- Kisaki dường như không quan tâm đến câu nói kia, hỏi ngược lại.

- Tao đã nói không phải việc của mày.

Kokonoi dường như mất bình tĩnh, nắm lấy cổ áo Kisaki mà gằn từng chữ, giống như chỉ cần hắn tiếp tục nán lại, Kokonoi sẽ lập tức đánh chết hắn ở đây.

Cạch!

Ánh đèn phòng bệnh chuyển xanh, vị bác sĩ đứng tuổi bước ra.

- Ai là người nhà bệnh nhân Hanagaki Takemichi?

Cái tên như đánh thẳng vào não bộ của Kisaki và Hanma. Họ không nghe lầm đấy chứ? Em...rõ ràng vào năm đó...

- Là tôi! - 7 người đồng loạt lên tiếng, bỏ lại hai kẻ đang đứng chết trân ở giữa hành lang.

Anh hùng của tôi...em vẫn còn ở nơi này nhỉ.

[AllTakemichi] Chúng ta đều xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ