10

3K 371 33
                                    


Bức thư thứ 6- Kawata Nahoya

Hôm nay tôi lại nhớ em. Em từng nói rằng, tôi nên thử cười một lần, nụ cười thực sự ấy. Nhưng giờ nó khó khăn quá em ơi, tôi chẳng thể cười nổi, khoé miệng tôi đau rát và trái tim tôi rỉ máu mỗi khi nhớ đến em ngày ấy, ngày mà tôi còn em. Hoá ra, tôi yêu em nhiều hơn tôi tưởng, và hoá ra, thế giới của tôi từ ngày em đến đã nhiều thêm một người quan trọng. Bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn ghé qua nhà em đấy, chắc em chẳng biết đâu, vì em có nhà mới rồi, mà tôi thì lại chẳng biết nó ở đâu. Tôi có thử hỏi, nhưng người ta nói chẳng ai biết cả. Bởi vậy mà bây giờ tôi muốn gửi cho em một bó hoa cũng không biết làm thế nào chứ đừng nói là thư. Tôi yêu em nhiều hơn tất thảy. Nhưng tôi để lỡ em mất rồi em ơi.

----------
Bức thư thứ 7 - Kawata Souya

Yêu nhau bao nhiêu cho đủ hả em, khi giờ đây em tôi chỉ còn lại là một nắm tro tàn. Tôi không nỡ đánh em, không phải vì tôi không nỡ đánh người khác, mà vì tôi trân quý em, người yêu dấu. Nhưng tôi là kẻ nhu nhược, tôi chẳng thể bảo vệ em được. Tôi nhìn em bị đánh, nhìn em bị người mắng nhiếc, lăng mạ. Tôi thấy em đau đớn, thấy em thống khổ, thấy em gào khóc thê thảm, thấy em cười với hàng tá vết thương. Phải chăng nơi này khổ đau quá, nên em chạy trốn khỏi ánh mặt trời?. Em ơi, nơi đấy có gì mà giữ em ở lại lâu thế? Liệu hoa có còn nở dưới chân em, nắng có còn nhảy múa trên tóc em, lá vàng có còn vương trên áo em và tuyết có còn rơi khiến má em ửng hồng?

-----------
Bức thư thứ 8 - Sanzu Haruchiyo

Tôi nghĩ rằng thế giới này, "vua" là quan trọng nhất và em thì chỉ là một bông hoa dại mọc bên đường. Nhưng sau này, tôi chợt nhận ra, tôi để ý bông hoa đó nhiều hơn tôi tưởng. Đột nhiên tôi thấy em xinh đẹp, tôi thấy em thuần khiết, tôi thấy em như sự cứu rỗi mà ông trời gửi xuống cho tôi. Nếu có ngày, tôi lấy hết can đảm gửi bức thư này cho em, em sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Ôi thôi tôi chẳng dám nghĩ đâu. Hẳn là em sẽ sốc lắm, và em sẽ quăng nó đi khi nhìn thấy tên tôi chẳng hạn. Hoặc cũng có thể, em sẽ tò mò và mở nó ra, rồi bất ngờ vì mấy câu từ sến sẩm mà tôi viết. Em hỏi tôi vết thương trên mặt tôi có đau không. Nó không đau em ạ, chẳng thứ gì đau hơn ngày thiếu em. Có lẽ, em sẽ hận tôi đến ngày tôi chết, và có lẽ, tôi sẽ thương em đến ngày tôi chết.

------------
Bức thư thứ 9 - Hakkai Shiba

Tôi luôn muốn hỏi em một điều : Ai cho em sự dũng cảm ấy thế? Em nhỏ bé, em mong manh, ấy thế mà em vẫn quật cường đến lạ. Ngày giáng sinh năm ấy, em làm sao mà dám chống lại Taiju vậy? Em nhỏ chẳng bằng một nửa gã, tưởng chừng gã chỉ cần đẩy nhẹ một cái thì em sẽ tan vỡ ngay, nhưng em vẫn đứng lên, và em vẫn kiên cường tựa như đoá hướng dương ngược nắng. Tôi nghĩ, trên thế giới chẳng có gì làm em chùn bước. Nhưng hoá ra, chỉ có tôi ngây dại tin rằng em vẫn ổn sau từng ấy chuyện. Tôi không thấy bàn chân em rướm máu khi chạy đua với thời gian, không thấy đôi vai gầy của em đang gồng gánh đau khổ của người khác. Tôi có một người anh bạo lực, nhưng đổi lại, tôi có một người chị yêu thương tôi hết mực. Còn em, em có ai thương em không? Tôi chẳng dám nghĩ đến cảnh hằng đêm, em cuộn mình trong chăn mà khóc, và em sẽ chẳng dám khóc to, cô nhi viện luôn có những quy định ngặt nghèo. Lúc đấy, hẳn em sẽ sợ, sẽ buồn, sẽ tủi, nhưng cha mẹ em thì chẳng còn ở cạnh để vỗ về em nữa rồi.

------------
Bức thư thứ 10 - Kazutora Hanemiya

Tôi đến muộn mất rồi em ơi. Tôi định sau khi tôi ra trại, việc đầu tiên tôi làm là mua một cái bánh ngọt vị em thích, một bó hoa rực rỡ mà em yêu, rồi tôi sẽ đi tìm em. Tôi định sẽ tỏ tình với em đấy, em biết không. Tôi yêu em nhiều hơn thứ mà chữ yêu có thể diễn tả. Em có sợ không? Việc yêu một thằng còn trai ấy. Tôi thì không sợ đâu. Một đứa lớn lên trong định kiến như tôi thì quan tâm mấy cái đấy làm gì chứ. Yêu là yêu, vậy thôi. Nhưng em ơi, sao em bỏ đi mất rồi, để tôi tìm chẳng thấy. Phải chăng, thế giới này đày đoạ em quá, nên trời giấu trời mang em đi mất rồi. Tình mình từ bao giờ đau đớn thế hả em? Nó tựa như trò bập bênh mà ta thường chơi với bạn bè ngày bé, cả hai, chẳng bao giờ thấy được nhau.

[AllTakemichi] Chúng ta đều xấuWhere stories live. Discover now