14

2.6K 382 15
                                    

Những ngày tháng sau đó, cuộc sống của em cũng cứ thế trôi qua một cách bình lặng, hoặc ít nhất là vậy.

- Ách!

Choang!

- Michi, em sao vậy? - anh em nhà Haitani bật dậy, chạy ngay lại khi thấy cốc cafe nóng đổ vào tay em.

Em khẽ nhíu mày, đưa tay lên xoa xoa mi mắt. Dạo gần đây mắt em thường xuyên đau nhức dữ dội, tầm nhìn cũng ngày càng mờ đi trông thấy, cộng thêm việc gặp gỡ với Taiju mấy hôm trước làm em lúc nào cũng như trên mây, chẳng tập trung vào việc gì nổi.

"Có lẽ nên thử đi bệnh viện xem sao."

-Không sao, chỉ là hơi choáng chút thôi.- em đáp lại hai gã, bây giờ em không muốn nói chuyện quá nhiều.

Nhưng Rindou đương nhiên không tin. Hắn nhìn xuống phần da đỏ ửng trên bàn tay em, không nói gì, chỉ im lặng sơ cứu. Gã đã quan sát em rất lâu, và gã cũng bỏ lỡ em rất lâu. 8 năm 2 tháng 11 ngày, gã không trông thấy em. Bao nhiêu ngày tháng là bấy nhiêu nỗi buồn. Mỗi ngày trôi qua, nhánh tầm xuân trong lòng gã lại lớn hơn một ít, và chẳng biết từ khi nào, nó bóp nghẹt trái tim gã, giăng kín tâm hồn gã một mảng tối đen, vì nắng của gã, đi mất rồi.

Em ơi, ngày ta gặp lại, em biết tôi có bao nhiêu hạnh phúc không, khi người thương năm đó, hoá ra vẫn chưa vụt mất. Nhưng rồi tôi nhận ra, hình như em khác xưa nhiều lắm. Năm ấy, nắng luôn nhảy múa trên môi em, và âm thanh khúc khích trong trẻo vẫn hay vang lên mỗi khi em cười. Vậy mà giờ đây, quanh em luôn có mưa gió, ánh mắt em như một hồ nước mà trong đó đong đầy là những nỗi u sầu triền miên, dai dẳng. Môi em, ngày xưa chắc là vị kẹo ngọt, hay thứ gì đó thanh mát như một quả cam, một đoá hoa chẳng hạn, nhưng giờ đây thì chỉ còn lại vị đắng chát của thuốc lá và cay xé họng của rượu.

Em, vào mỗi ngày trời mưa đều mang cái dáng vẻ cô quạnh đó, tựa như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Em mong nhớ điều gì, em chờ đợi điều gì vậy, hả em tôi? Nói cho tôi nghe đi, biết đâu, tôi lại tìm thấy cho em thì sao.

Cảm giác bất an bủa vây lấy tôi mỗi khi nhìn em vào những ngày mưa gió, dường như em vẫn ở đây, ngay bên cạnh tôi, nhưng em sẽ rời đi bất cứ khi nào mà tôi chẳng biết.

—————————————
" ...chứng đục thuỷ tinh thể, tôi khuyên là cậu nên phẫu thuật càng nhanh càng tốt, nếu không thì e là sẽ có nguy cơ bị mù vĩnh viễn..."

Cầm tờ giấy khám trên tay, lòng em nặng trĩu. Còn hơn một tháng nữa là sinh nhật 25 tuổi của Naoto...Chết tiệt!

Thầm chửi một câu, rốt cuộc thì em phải như vậy đến bao giờ? Đã tính đến lúc rời đi, nhưng lại chùn bước. Em nên làm thế nào bây giờ? Giấu thì không được, nói ra cũng chẳng xong. Ngồi thụp xuống bên thành cầu, gương mặt em gắt gao vùi vào hai cánh tay, mong sao che đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên gò má. Bao nhiêu sự uất ức tủi hơn đến giờ này như giọt nước tràn li, theo nỗi đau tràn qua tim phổi, đến từng sợi dây thần kinh. Nắm chặt tờ giấy đến nhàu nát, cớ sao lại cứ phải là em? Vì lí do gì, thế gian nhiều người như thế, mà lại cứ là bão giông nơi lòng em?

- Này cậu ơi, cậu không sao chứ?

Giọng nam trầm thấp vang lên bên tai em, nghe có vài phần quen thuộc. Nhưng em không muốn để ai thấy em lúc này.

- Không, tôi không sao!- em đáp lại bằng giọng mũi, đã hơi run lên vì kìm nén những tiếng nức nở nơi cổ họng.

- Baka...michi?

Cái biệt danh ngây ngô hồi nhỏ mà cậu trai nào đó đã từng gọi em  vang lên, kéo theo những mảnh kí ức rời rạc chắp vá hiện về trong tâm trí.Ngây ngốc ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt, vết sẹo dài kéo xuống một bên, lạ lẫm mà quen thuộc, phía sau còn có một người tóc trắng.

May sao mây trời lồng lộng, gió chẳng cuốn em đi. Ngày em mất đi, đã có kẻ trong lòng như bị cái gì xâu xé đến cằn cỗi. Ai mang tình tôi đi, để tôi ở lại ngóng chờ hả em? Đợi chờ, đợi chờ rồi lại đợi chờ. Năm này qua năm khác, tôi vẫn luôn chờ em quay về. Người ta nói do tôi ảo tưởng thôi. Nhưng tôi mặc kệ, em tôi, sẽ về bên tôi vào một ngày trời rực nắng. Dẫu vậy, tôi đã nghĩ đến nhiều viễn cảnh khi gặp lại em. Có thể em sẽ gặp tôi với mái tóc còn vương nhánh rẻ quạt, hoặc có thể em sẽ gặp tôi với đôi chân trần trên tuyết. Nhưng tuyệt nhiên, cả đời này, tôi không bao giờ mong mình sẽ thấy em trong dáng vẻ bây giờ.

———————————-
Huhu dạo này học muốn bù đầu luôn nên toi lười ra chap ;-;

Mà thấy tiến độ truyện hơi nhanh quá nhỉ, nhưng lúc đầu toi định cho oneshort rồi SE, cơ mà lại lết đến tận đây rồi.

[AllTakemichi] Chúng ta đều xấuWhere stories live. Discover now