23

1.8K 274 6
                                    

-Takemichi...Takemichi!

-Hả, à ừ, em quay lại rồi hả Hina?

-Takemichi sao vậy, cứ thẫn thờ ra ấy, em gọi mãi. Có chuyện gì sao?

-Không có gì đâu.- Em nhẹ nhàng đáp , hướng ra ngoài cửa sổ, làn gió lại một lần nữa sà vào cửa sổ, khiến mấy lọn tóc đen dài khe đung đưa, vuốt ve gò má em và đặt vào tay em một chiếc lá phong đỏ. Em cười, tay mân mê chiếc lá.

-Bây giờ Hina xin chính thức giới thiệu người yêu của Hina cho Takemichi nhé. Lại đây đi! - Hinata hớn hở, kéo tay cô gái bên cạnh.

-Lâu rồi không gặp, Takemichi.

-Ema?

Em sốc tới đứng hình luôn. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng nghe giọng thì em chắc chắn người trước mặt mình là Ema. Nhìn bộ dạng luống cuống của cậu trai trước mặt, hai cô gái khúc khích cười, rồi ánh mắt cả hai chạm nhau, như đang giao tiếp điều gì đó.

-Takemichi, anh có muốn đi dạo với em không?

-Được chứ, mùi thuốc sát trùng làm anh phát ốm mất. -Dường như chấp nhận sự thật một cách thần tốc, em đáp lại cô, với lấy tấm khăn choàng rồi bước xuống giường.

—————————————————
Hai người một nam một nữ bước song song với nhau trên con đường đỏ rực màu lá đổ.

-Hina ấy, trông vậy thôi chứ con bé không mạnh mẽ như bề ngoài đâu, Ema chăm sóc em ấy giúp anh được không?

-Đương nhiên là được. Em sẽ khiến Hina trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới luôn.

...

-Vậy...còn Takemichi thì sao? Anh có hạnh phúc không?

Cả cơ thể em sững lại, nhưng cô gái nhỏ vẫn bước tiếp. Xoay người đối diện với em, cô nhắc lại câu hỏi.

-Anh có hạnh phúc không, Takemichi?

-Anh...

-Lại đây ngồi đi.-Cô không để em nói hết câu, kéo em ngồi xuống chiếc ghế ghỗ.

-Anh không biết nữa Ema ạ. Anh...

-Anh còn yêu họ không? -Cô nhìn em, ánh mắt như muốn bóc tách từng lớp vỏ của con người trước mắt, để lộ ra phần yếu đuối bên trong.

Còn em, em lại một lần nữa bị hỏi đến ngây ngốc. Và em cũng tự hỏi lòng em. Nhưng đường đến tim sao mờ mịt khó thấy, càng tìm càng ẩn, em cũng không hiểu nổi chính mình.

-Anh cũng không biết nữa Ema ạ...Anh ấy, không phải anh hùng như mọi người vẫn nói đâu. Anh sợ nhiều thứ lắm. Khi còn nhỏ, anh sợ những ánh nhìn, những lời đàm tiếu rằng anh, không cha không mẹ. Lớn lên một chút, anh sợ rằng, khi ngày mai đến, anh phải làm sao để sống sót qua nó, và anh còn được đi học đến bao giờ. Đến khi gặp họ, anh càng sợ hơn, anh sợ mất đi họ, và anh cũng sợ họ bỏ rơi anh. Thế giới của họ có nhiều điều tươi đẹp, nhưng thế giới của anh, chỉ xoanh quanh mọi người thôi. Mọi người đều ở trước mặt anh, đưa tay ra, nên anh càng không dám ngã xuống, vì ở sau anh ấy, chẳng có ai cả...-Em ngừng lại một chút, thở dài, cố nén lại sự run rẩy trong giọng nói. Tim em, thanh quản của em đều đang gào thét muốn vỡ cả ra, đau quá...Thế nhưng, em ơi, tất cả nỗi sợ của anh đều trở thành hiện thực. Trong những tương lai anh đi qua, có nơi Draken chết, có nơi Taiju chết, có nơi Mitsuya chết, có nơi Naoto chết, có nơi, tất cả chúng ta, cả anh, em, Hina và bọn họ, chẳng ai sống sót cả. Và khi ấy, anh lại quay lại, một lần, một lần rồi lại một lần. Anh còn chẳng nhớ rằng anh đã như thế bao nhiêu lần, và linh hồn anh đã bao nhiêu tuổi rồi em ạ.

Tách!

Một giọt nước rơi vào tay em.

-Ema? Em khóc hả?

-A, không, không có. - Cô gái nhỏ lấy tay lau vội nước mắt, rồi chạy vụt đi. Đột nhiên, cô thấy hối hận.

-Ema...Ema...Ema!!

Em cảm nhận được người bên cạnh đã rời đi, muốn đuổi theo nhưng không cách nào làm được, em còn chẳng biết cô gái chạy hướng nào.

Xào xạc!

Giật mình quay đầu lại nhìn. Tiếng bước chân của ai đó đạp trên lá đang tiến lại gần em,
Hình như không chỉ một người. Rụt người lại trong sự sợ hãi, em cất giọng đề phòng.

-Ai ở đó vậy?

Có bàn tay người nào vươn đến trước mặt em, lại thấy sự cảnh giác của người trước mặt, lại ngậm ngùi thu về.

-Là bọn tôi.

[AllTakemichi] Chúng ta đều xấuWhere stories live. Discover now