12

2.7K 416 21
                                    

Kể từ lần gặp mặt đó, anh em nhà Haitani thường xuyên đến tiệm của em, và tần suất thì chỉ có tăng chứ không hề giảm, bây giờ là ngày nào cũng đến luôn. Hôm nay cũng là một ngày như vậy.

-----------
Leng keng!

Tiếng chiếc chuông nhỏ ngoài cửa vang lên, thành công tách hai con người đang hôn nhau say đắm kia ra. Takemichi thoáng chút bối rối, đỏ mặt hỏi hai người kia.

- Hai người lại tới hả? Uống gì?

- Như mọi khi.

Em gật đầu tỏ ý biết rồi, quay người đi, để lại ba con người đang nhìn nhau muốn xước mắt. Ran nhìn thấy, Rindou đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh em môi chạm môi với tên nhóc con trước mắt, cảm giác bực tực tràn vào não bộ cả hai, thật muốn đánh cho tên nhãi này một trận, đấy là suy nghĩ của hai người vào lúc đó. Dù có thay đổi thế nào, anh em nhà Haitani vẫn là hai tên điên với bản chất bạo lực đã ăn sâu vào máu. Nhưng bé con sẽ không thích gã đánh người đâu, em nhân hậu lắm.

- Này, mày là gì của Takemichi? - Rindou nhướn máy hỏi.

- Tôi á? - Naoto nhàn nhạt đáp lại...tôi là người cứu anh ấy, là người yêu anh ấy và là người anh ấy hứa sẽ kết hôn cùng.

"Kết hôn"? Ran nghĩ rằng tai mình hỏng rồi, hoặc ít nhất là có thứ gì đó khiến gã nghe nhầm . Em sẽ kết hôn với người khác ngoài gã sao? Không được đâu, gã còn chưa kịp bày tỏ cơ mà, chẳng lẽ ngay từ đầu một cơ hội cũng không có cho gã ư? Nếu đối tượng của em là con gái, có lẽ Ran Haitani sẽ tự mình buông tay, nhưng em đã yêu con trai thì gã nghĩ rằng, đời này, chấp niệm khó bỏ và gã biết em trai gã cũng nghĩ vậy.

- Naoto, mau đi làm đi, sắp trễ rồi đó. - Em nói, tay bưng hai li cafe đặt xuống trước mặt Ran và Rindou.

- Ừm, em biết rồi. - Naoto đáp, tay thuận tiện vòng qua eo em, đặt lên gò má một nụ hôn, ánh mắt khiêu khích liếc qua hai kẻ ngồi kia...Vậy em đi đây.

Thật sự là hai người kia sắp nhìn hết nổi rồi, cho hai gã đấm thằng nhóc kia một cái được không, hoặc bẻ một khúc xương cũng được. Sau khi cậu rời đi, em quay lại hai người kia và nhìn thấy hai khuôn mặt cau có hiếm gặp.

- Hai người có chuyện gì không vui à? - Em cúi người nhìn thẳng vào họ. Cái màu xanh sâu thẳm kia xoáy chặt vào màu tím biếc làm cho kẻ nào đó bất giác chột dạ, như bị người ta nắm thóp hết điểm yếu vậy.

- Không có gì đâu. Nhưng Micchi này, thằng nhóc lúc nãy là gì của em vậy? - Rindou lắc đầu, rồi hỏi ngược lại em.

Quan hệ gì à... Em chống cằm, trước giờ em chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhận được câu hỏi như vậy. Naoto đã giúp em rất nhiều, nhưng theo quan hệ nào nhỉ? Bạn bè không phải, người yêu cũng không, anh em lại càng không. Vậy là gì đây?

- Nếu là tôi với Naoto thì chắc là...

Tiếng chuông lần nữa vang lên, cắt ngang câu nói của em.

-... có khách rồi, tôi phải quay lại làm việc thôi.- Em khẽ cười rồi quay người trở lại quầy, để lại hai tên kia vẫn đang chờ đợi câu trả lời.

Phải công nhận, từ ngày có anh em nhà Haitani, tiệm cafe đông khách hơn hẳn, cảm giác hai người đó chỉ cần ngồi thôi đã là một hình thức quảng cáo cho tiệm rồi. Đồ uống ngon, khách quen là soái ca còn chủ quán thì xinh đẹp, lâu lâu lại có anh cảnh sát đẹp trai tới phụ thì đương nhiên là đông rồi.

-----------
6h tối

Em ngồi tựa người trên ghế. Đông khách vui thì vui nhưng mà mệt thật đấy, chắc em phải thuê thêm nhân viên thôi. Naoto hôm nay phải trực đêm, vậy là bữa tối nay chỉ có mình em rồi. Thở dài ngao ngán, em lười nấu quá, nhưng nếu Naoto biết em ăn uống qua loa là kiểu gì cũng mắng cho coi.

Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của em. Nhìn vào màn hình sáng xanh, em lấy làm lạ.

"Ai vậy nhỉ?" - Em tự hỏi, phân vân không biết có nên nhấc máy không .

Cuối cùng, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, em tắt máy. Dù sao thì em cũng đang tính là "chạy trốn", đâu thể tuỳ tiện nghe điện thoại của người lạ được. Nhưng điện thoại lại kêu lần nữa, em vẫn tắt đi. Việc này lặp lại đến lần thứ năm thì em quyết định nhấc máy, phiền lắm rồi.

- Alo?

- Đây có phải số của Hanagaki Takemichi đúng không?

- Anh là ai?

- Có lẽ em quên tôi rồi nhỉ. Tôi là...

[AllTakemichi] Chúng ta đều xấuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon