20

2.1K 343 8
                                    

Một đám người trong căn phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, ấy vậy mà dường như chẳng thể xua nổi cái không gian im ắng đến nặng nề. Rindou gục đầu bên dường bệnh cậu trai nhỏ, ánh mắt uốn lượn theo đường nét khuôn mặt em, từ đôi môi, trượt theo sống mũi lên phần băng quấn. Hắn ghét dải băng trắng kia vô cùng. Bởi vì nó mà bầu trời của hắn bị che khuất, khiến hắn chẳng thể nhìn được cái màu thiên thanh mà bấy lâu hắn vẫn thương nhớ. Lâu lâu, bàn tay dường như do quá buồn chán,hay do quá nôn nóng mà lại khẽ chạm vào gò má em, rồi lại vuốt ve lọn tóc đen nhánh.

"Tóc em lại dài hơn rồi này." - Rindou thầm nghĩ.

Nắm lấy bàn tay nhỏ đã để lặng yên hồi lâu, hắn đặt vào lòng bàn tay em một nụ hôn, thật khẽ khàng như thể hắn sợ em của hắn sẽ đau vậy. Sự mềm mại nơi em khiến Rindou như muốn nghiện, gã chưa rời môi mình đi ngay mà giữ như vậy, điều này khiến mấy người còn lại nóng mắt và Ran thì chỉ muốn đập cho thằng em quý hoá của mình một trận. Đột nhiên, đôi mắt khép hờ của Rindou mở ra, nhìn chằm chằm vào cậu trai trên giường như thể đang soi xét gì đó, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

- Có chuyện gì vậy? - Kakucho

- Không.

"Chẳng lẽ mình nhầm ?"

- Xin lỗi, phiền các vị ra ngoài để tôi thêm nước cho bệnh nhân ạ.- cô y tá bước vào, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Đám người lục đục bước ra ngoài, lại bắt gặp ngay một Naoto hai mắt đỏ hoe, tay cầm một xấp giấy tờ ngồi tựa lưng ở hàng ghế. Nhướn mày nhìn nhau mấy giây, rồi cũng cất tiếng hỏi.

- Có chuyện gì?

Naoto im lặng không đáp, chỉ đưa xấp giấy ra trước mặt họ, rồi đứng lên bước vào phòng khi thấy cô y tá đã ra khỏi.

"Gửi Naoto

Em này, khi em đọc bức thư này ấy, hẳn anh đã sớm rời đi rồi. Trong mắt Naoto anh tệ bạc lắm nhỉ? Anh bắt em chờ từng ấy năm, rồi lại trốn mất. Nhưng mà anh ấy, thương Naoto lắm, anh không thích gương mặt cau có hay buồn rầu của em đâu. Anh muốn Naoto cười nhiều thật nhiều, cả Kakucho, Izana, Ran, Rindou, Inupi, Kokonoi và Taiju nữa, vì anh cũng rất thương họ. Anh muốn mọi người đều thật hạnh phúc ấy. Nhưng anh làm không được em ơi, nếu anh ở cạnh mọi người thì sẽ có nhiều nỗi bận lòng lắm. Mắt của anh sắp không nhìn được nữa rồi.  Anh sợ lắm. Sau này anh phải sống thế nào?  Nhưng anh càng sợ hơn những lời đàm tiếu. Nếu anh là con gái thì tốt nhỉ? Anh có thể đường đường chính chính kết hôn với Naoto rồi. Cơ mà nếu là con gái, anh không nghĩ mình đủ mạnh mẽ để bảo vệ mọi người mất, nên anh nghĩ làm con trai vẫn hơn.

Xin lỗi em nhiều lắm.

Anh yêu mọi người hơn tất cả mọi thứ.

Tạm biệt..."

Tờ giấy trên tay bỗng chốc trở nên nhàu nhĩ. Lật từng tờ giấy phía dười lên xem. Thư cho từng người, giấy khám bệnh, vé máy bay,...
Những thứ khiến cho những người như chết lặng đi, trái tim dường như muốn vỡ ra, thanh quản như muốn gào lên và nước mắt chỉ muốn đua nhau tuôn ra mặn chát. Ấy vậy nhưng gương mặt lại chẳng thể biểu lộ thứ gì ngoài sự đau đớn, thống khổ.

Tình ta, tồi tàn thật đấy em nhỉ...

———————————
Một buổi chiều trời se lạnh, khi nắng đã tắt dần và ánh hoàng hôn bắt nhuộm cái sắc đỏ vừa rực rỡ vừa u buồn lên nên trời xanh, em nằm đó, an yên và cậu thì ngắm nhìn em trong sự rối bời, bế tắc của bão lòng.

Cúi người xuống đặt lên dải băng trăng kia một nụ hôn, đáy mắt Naoto chẳng dấu nổi niềm chua xót.

...Tôi trân quý em, người yêu dấu...

Nằm lấy bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc kia áp lên má mình,cậu khép mi mắt lại, từ từ cảm nhận hơi ấm nhỏ nhoi từ người thương.

-...Làm ơn đừng bỏ em mà. Em không cần anh chỉ yêu mình em, nhưng ít nhất, cho em một chỗ trong tim anh có được không? Anh chẳng thể là của mình em. Em biết chứ. Nắng của em, biển của em, em sẽ trở thành hạt cát trong lòng anh, nhé?...

- Em có hối hận không?

Âm thanh trong trẻo thán thuộc vang lên làm Naoto ngây ngốc ngước mắt nhìn.

- Sẽ không...

[AllTakemichi] Chúng ta đều xấuOn viuen les histories. Descobreix ara