13

2.8K 424 36
                                    

- ...Tôi là Taiju.

- Taiju? Sao anh biết số điện thoại của tôi?

- Vậy đúng là em rồi, tạ chúa.

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh nghẹn đắng, cảm giác như có gì đó đè nặng lên thanh quản gã khiến cho giọng nói phát ra một cách khó khắn. Gã đã đi trong hai năm, sau đó quay về Tokyo. Ừ, gã đi tìm em đấy. Gã mong ngóng cái dáng hình nhỏ bé của em. Gã đã đắn đo không biết bao nhiêu lần rằng có nên quay về không. Shiba Taiju đã sợ, gã sợ em chối bỏ gã, sợ khi em thấy gã thì một cái liếc mắt cũng không có chứ đừng nói cơ hội làm người yêu.  Nhưng cuối cùng, Taiju vẫn lựa chọn quay lại. Gã muốn tìm cho mình một lí do để buông bỏ cái tình cảm đang dày vỏ tâm can gã.

Em ơi tôi muốn chở che em hết một đời, nhưng liệu tôi có tư cách ấy không? Ngày nghe tin em đã không còn, lòng tôi hoá giông bão. Tôi hối hận ngày đấy để em lại với đám người chết tiệt kia, hối hận vì cái niềm tin em sẽ ổn khi không có tôi.

Em, yêu họ từ tuổi ngày xanh đến khi em chết, tôi, yêu em từ ngày em chết ngược trở về tuổi đôi mươi.

-...Em có rảnh không, đi ăn với tôi một bữa nhé.

Một vẻ ngạc nhiên thoáng qua gương mặt em, cách Taiju nói với em ấy, nó lạ lắm. Nó như chứa đựng mọi sự dịu dàng, chân thành hiếm hoi của gã. Em thấy kì lạ, nhưng em cũng thấy vui lòng.

- Được thôi, vậy ở đâu đây?

- Gửi cho tôi địa chỉ của em, tôi đến đón.

Em nghe lời đề nghị của gã thì trầm ngâm, để người ta đến đón cũng hơi ngại, nhưng mà em mù đường, nếu đi lạc thì còn ngại hơn. Nghĩ vậy, em khẽ gật đầu một cái, mấy giây sau mới chợt nhận ra người kia không nhìn thấy, ừm một tiếng đáp lại.

Taiju tối nay đang cực kì hạnh phúc.

—————————————
Em đứng bên đường chờ gã. Sắp giáng sinh rồi, trời lạnh và tuyết cũng bắt đầu rơi. Nhớ ngày mà em và gã đánh nhau cũng là đêm giáng sinh nhỉ.

-Lạnh thật. - Em khẽ lầm bầm.

-Biết lạnh mà còn mặc mỏng như vậy. - Giọng nói phát ra từ phía sau, một bóng dáng cao lớn phủ lấy cái bóng nhỏ của em khiến em bất giác ngẩng mặt lên nhìn. Taiju đang đứng ở sau em, trên tay cầm một bó hướng dương. Em xoay người lại đối diện với gã khi bó hoa kia đưa tới trước mặt em.

- Cho em. - Gã nói, trong khi mặt thì đang quay đi, còn gò má xuất hiện mấy vệt phiếm hồng.

Nhận lấy bó hoa, em tận hưởng mùi hương thoang thoảng nơi đầu mũi. Đẹp thật đấy. Taiju hẳn phải mất công lắm mới tìm được mày, vì mùa đông thì lấy đâu ra hoa hướng dương cơ chứ. Nghĩ vậy, em chợt bật cười, tên này cũng có mặt chu đáo đó chứ. Tiếng khúc khích trong trẻo vang lên khiến Taiju nhíu mày, bộ có gì đáng cười lắm hả? Mà thôi, chuyện đó không quan trọng, em của gã đã lạnh đến mức hai má đỏ ửng rồi. Taiju tháo cái khăn quàng cổ rồi choàng cho em, kéo em đến chiếc ô tô đã đậu sẵn ở đó. Đặt em vào ghế phụ, gã khom người, thắt dây an toàn cho em.

- Taiju, tôi tự làm được mà...

- Ngồi im.

——————————————
-Taiju, tôi nói cái này, chúng ta đi ăn tối...

-Hửm, có gì sao?

-...mắc cái gì phải bao hết nguyên cái nhà hàng như vậy?

-Như vậy thoải mái hơn. Takemichi, tôi biết em ghét nơi đông người.

Một câu nói, nhưng lòng em quặn thắt. Trước đây em rất thích ra ngoài chơi, rất thích náo nhiệt. Nhưng rồi sau này, khi em lớn, em sợ người lạ, em sợ ánh mắt người khác nhìn em, em sợ nhiều thứ hơn cả ngày em còn bé.

Thấy dáng vẻ thẫn thờ chọc chọc vào miếng thịt của em, Taiju thở dài một tiếng. Gã lỡ lời rồi. Cắt một phần bít tết đẩy đến trước mặt em.

-Ăn thêm đi, em gầy đi nhiều rồi.

Em ngước lên nhìn gã, rồi lại nhìn đĩa thịt gã cắt cho, tiếng khúc khích lại lần nữa vang lên.

-Taiju trông vậy mà cũng dịu dàng quá ha.

Im lặng.

Gã không nói gì, chỉ ngồi chống cằm, xem em ăn từng miếng từng miếng và bản thân thì lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

-Takemichi này, liệu là tôi, thì có cơ hội không?

Điên rồi, gã vậy mà buột miệng nói ra mất rồi!

-Cơ hội gì cơ? - Em hơi nghiêng đầu, thắc mắc nhìn gã.

-Em...có biết ý nghĩa của hoa hương dương không? - Gã không đáp lại, thay vào đó là hỏi em một câu hỏi khác.

Em khẽ gật đầu.

- Trong mắt tôi...chỉ có mình em. - Em đáp lại gã và một giây sau, ánh mặt không thể tin nổi nhìn vào người đối diện. Cái này, cứ cho là em hiểu nhầm đi ha.

- Tôi...thích em, à không, là yêu mới đúng. Tôi chưa từng yêu ai, nhưng tôi biết chắc rằng tôi yêu em bằng mọi thứ tôi có. Liệu đời này, em cho tôi cơ hội ở cạnh em có được không?

Não bộ Takemichi như đình trệ, hết nhìn gã, rồi lại nhìn đôi tay to lớn đang nắm lấy tay mình. Trong đôi mắt gã, em thấy nhiều điều lắm. Em thấy sự bi thương, thấy sự dịu dàng, thấy lòng cầu khẩn, và thấy tình yêu của gã. Cảm xúc trong em trở nên hỗn loạn và tâm trí thì rối bời. Em nên trả lời sao cho thoả đây? Em và gã đâu có tiếp xúc nhiều, và cả hai mới chỉ gặp lại nhau 1 tiếng trước, nhưng em không nỡ...

- Không sao, tôi không ép em trả lời ngay. Cũng trễ rồi, để tôi đưa em về. - Taiju thấy sự bối rối trên gương mặt em, thầm trách mình quá hấp tấp rồi.

Nếu em không yêu tôi, thì tình yêu một đời này của tôi, vẫn thuộc về em cho đến ngày tôi chết. Nếu sau này em yêu người khác, mong rằng hắn có thể yêu em nhiều hơn tôi đã từng.

[AllTakemichi] Chúng ta đều xấuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt