Chương 51: Thiếu niên xuất gia không?

Start from the beginning
                                    

"Nghĩ đến anh." Cố Duy Sanh cong cong đôi mắt hoa đào xinh đẹp của mình thành hai vầng trăng khuyết, thoải mái bắt đầu trêu ghẹo người ta.

"Có vẻ như hôm nay tâm trạng em rất tốt," Lâu Tiêu nắm tay Cố Duy Sanh bước lên bậc đá. Hôm nay và ngày mai Nhạn Sơn đóng cửa không tiếp khách, cho nên bây giờ trên bậc đá quanh co trống rỗng cũng chỉ có hai người bọn họ, "Chúng ta tới Vạn Phật Tự trước, tất cả mọi người đều tập hợp ở đó."

"Thi đấu của Đạo gia mà chạy tới địa bàn của Phật gia á?" Cố Duy Sanh kéo khăn quàng cổ xuống thở ra một làn khói trắng, "Người của hiệp hội thiên sư mấy anh đúng là sáng tạo mà."

"Nghe nói năm nay Vạn Phật Tự chủ động mời." Lâu Tiêu giải thích, "Vạn Phật Tự là ngôi chùa nổi tiếng ở nước Z, trong chùa cũng có mấy tăng nhân tu hành không kém, hiệp hội cũng phải vuốt mặt nể mũi."

Dù sao thiên sư cũng chỉ là một nhánh của Đạo gia. Tuy rằng cái nghề thiên sư này bởi vì không ngừng luân hồi vong hồn bất diệt nên không quá mức suy yếu, nhưng bọn họ cũng không cần phải vì vấn đề địa điểm mà từ chối lòng tốt của Vạn Phật Tự.

Lão Bạch đứng bên cạnh dỏng tai nghe, rầm rì một câu: [Vô duyên vô cớ lấy lòng, không phải lừa đảo cũng đa cấp.]

—— Loại mèo đen âm khí dày đặc như nó, ghét nhất là mấy lão hòa thượng đọc kinh.

"Vậy thiên sư không dẫn quỷ hầu theo sao?" Mặc dù Cố Duy Sanh không sợ phật quang, Lão Bạch cũng có long khí hộ thể, nhưng y vẫn hỏi thử. Quỷ hồn có thể trở thành quỷ hầu phần lớn đều không phải là đèn cạn dầu, nhưng chùa miếu đối với bọn họ mà nói cũng không phải là nơi tốt lành gì.

"Có dẫn," Lâu Tiêu bóp bóp bàn tay Cố Duy Sanh, "Có thể bảo vệ quỷ mình dẫn theo hay không, đó cũng là một loại biểu hiện của thực lực."

Cố Duy Sanh: "..." Đây là tà thuyết vặn vẹo gì vậy trời?

"Đúng rồi," Lâu Tiêu bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, dặn dò, "Lần này cha tôi cũng là một trong những giám khảo, lát nữa gặp mặt nhớ tới chào hỏi nhé."

Chào hỏi? Biểu tình Cố Duy Sanh cứng đờ, chẳng lẽ còn muốn lão quỷ lớn tuổi như y gọi đối phương là chú hay sao?

—— Lúc ngụy trang thành con người, đương nhiên Cố Duy Sanh có thể xem nhẹ thân phận tuổi tác mà chào hỏi mọi người, nhưng ở trong một đám thiên sư biết thân phận quỷ tiên của y, y lại cảm thấy chữ chú này gọi không được.

Nhìn ra rối rắm trong mắt Cố Duy Sanh, Lão Bạch vỗ móng vuốt lên vai Cố Duy Sanh cười cạc cạc không ngừng: [Này thì yêu đương với thiên sư, lần này thú vị ghê nha!]

"Chào hỏi sơ là được rồi," Lâu Tiêu mỉm cười, "Đương nhiên, tôi cũng không ngại nếu em muốn gọi ông ấy là cha giống như tôi."

Rốt cuộc người này có đứng đắn được phút nào không hả? Cố Duy Sanh gạt tay vị thiên sư nào đó ra, mũi chân khẽ chạm mượn ngọn cây xung quanh nhảy lên núi.

Sanh Sanh nhà mình mang mèo rời đi, Lâu Tiêu cũng mất hứng đi bộ lên núi, hắn triệu kim phù ra, nhanh chóng lao đến Vạn Phật Tự.

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiWhere stories live. Discover now