Chương 38: Vị dâu tây

Start from the beginning
                                    

Đúng như Lâu Tiêu nói, đây là một nụ hôn rất ngây thơ, Lâu Tiêu chỉ như muốn lấp kín miệng Cố Duy Sanh, lại như đợi người đáp lại.

Cố Duy Sanh đáp lại.

Cố Duy Sanh biểu hiện thành thục nhưng thực ra rất đơn thuần, y cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, rồi dời mắt, nhẹ nhàng liếm môi đối phương, sau đó mặt lạnh đẩy người kia ra: "Dạy xong rồi."

—— Cũng không phải do y ngạo kiều thẹn thùng không dám hôn, chỉ là về phương diện này trong công việc y thật sự không rành lắm.

Lâu Tiêu bị đẩy ra ấy vậy mà chẳng thấy buồn chút nào, ngược lại còn che môi thấp giọng cười, lúc đầu Cố Duy Sanh còn không cảm thấy có gì không đúng, nhưng sau khi thấy đối phương mỉm cười như thế, y lại có chút cảm giác xấu hổ đã lâu chưa gặp.

"Anh có đi hay không," Cố Duy Sanh ôm chăn ngồi dậy, "Lát nữa bị phóng viên thấy anh muốn giải thích thế nào?"

"Còn giải thích thế nào? Em vốn là quỷ của tôi." Lâu Tiêu thoải mái dựa vào người Cố Duy Sanh, hắn nhìn sang chiếc hộp vẫn còn cuống dâu tây bên cạnh, "Quả nhiên là vị dâu tây."

"Nhạt nhẽo," Cố Duy Sanh móc điện thoại ra, hừ một tiếng, "Muốn ăn thì tôi kêu Phương Mộc mua cho anh một hộp."

"Đóng gói em đưa tới là được," Lâu Tiêu kéo cánh tay lướt điện thoại của người nào đó qua, "Cứ nói tôi là kim chủ của em, quan hệ 'bao dưỡng' này của chúng ta có phải cũng nên chứng thực một chút hay không?"

Ghế trước một người một mèo còn đang đàng hoàng xem chương trình giải trí, Cố Duy Sanh hơi kinh ngạc nhìn Lâu Tiêu. Sau sự kiện ở Bình Sơn, bọn họ cùng lắm mới một tuần không gặp, một tuần này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà y không biết?

"Đêm nào cũng mơ thấy em có tính là chuyện lạ hay không?" Lâu Tiêu nắn ngón tay mềm mại của Cố Duy Sanh, "Ngày nhớ đêm mơ, tôi nói nhớ em là nghiêm túc."

Về phần rốt cuộc hắn mơ thấy gì, hắn nghĩ mình vẫn nên tạm thời giữ bí mật với Cố Duy Sanh.

Có lẽ vì trước đây Lâu Tiêu rất thích xáp lại gần y, nên Cố Duy Sanh cũng đã quen với việc đối phương tiếp xúc thân mật.

"Nói sau đi," Cố Duy Sanh phất tay đánh rớt hai lá bùa lơ lửng giữa không trung, "Tiểu Phương Tử, dọn dẹp chuẩn bị đến buổi họp báo."

"Ừa!" Phương Mộc nhìn máy tính cười hềnh hệch phối hợp đáp một tiếng, nhưng đợi đến lúc Phương Mộc khép máy tính quay đầu lại, ý cười bên môi anh lại cứng đơ trên mặt.

"Anh... Anh Lâu?" Phương Mộc kinh ngạc, ai có thể nói cho anh biết, Lâu Tiêu cái người sống sờ sờ này lên xe hồi nào không?

Còn có, người này sao lại nắm tay Duy Sanh nhà anh?!

Lẽ nào anh thật sự phải làm chuẩn bị trước khi hai người này công khai sao?

"Meow!" Lão Bạch dùng sức đạp vai Phương Mộc nhảy tới chỗ Cố Duy Sanh, [Vậy mà dùng bùa để hẹn hò, không ngờ lão Cố anh lại biết chơi như thế.]

Cố Duy Sanh vô tội: [Không phải bùa của anh.]

Y rút tay ra muốn chụp Lão Bạch, ai lại ngờ Lâu Tiêu búng tay một cái, Lão Bạch lập tức đổi hướng nhào vào lồng ngực Lâu Tiêu.

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiWhere stories live. Discover now