Chương 34: Hoa nở trong tử địa

Start from the beginning
                                    

Chiến lược trao đổi đối thủ của Lâu Tiêu và Cố Duy Sanh vô cùng thành công, ngay khi Lâu Tiêu chế trụ nữ quỷ, băng ti của Cố Duy Sanh cũng nhanh gọn quấn lấy lá bùa và đóng băng nó.

Chung Tử Bình thất thanh kêu lên: "Dừng tay! Huỷ nó vong hồn nơi này sẽ nổi điên bỏ chạy!"

Nghe nói như thế, Cố Duy Sanh dừng lại tay trái đang chuẩn bị phát lực, y nghiêng đầu trao đổi ánh mắt với Lâu Tiêu, sau đó không chút do dự phá nát lá bùa điều khiển quỷ kia.

Lá bùa theo khối băng rơi lả tả xuống đất, đám vong hồn đứa này nối tiếp đứa kia làm nhiên liệu cho nghiệp hỏa dừng lại động tác, sau đó điên cuồng tản ra như ngựa hoang thoát cương.

—— Nếu không có sự điều khiển của bùa, ai lại nguyện ý chủ động đi làm củi cho nghiệp hỏa?

Cửa động là nơi duy nhất đám vong hồn có thể chạy trốn, Chung Tử Bình ném "vút" chiếc quạt trong tay, cắn răng nghiến lợi nói: "Lâu Tiêu!"

Trời mới biết Chung gia vì thu thập đủ số lượng vong hồn đã phí đi bao nhiêu thời gian, hiện tại không chỉ chưa hoàn thành cải tạo tượng Thận Long, mà vong hồn còn tản đi sạch sành sanh, ngay cả Lâu Tiêu vốn nên tự thiêu vẫn còn khỏe mạnh đứng ở đó, vụ mua bán mất cả chì lẫn chài này làm Chung Tử Bình suýt chút nữa cắn nát răng.

Những vong hồn kia đều là quỷ cấp thấp, Chung Tử Bình phất tay bắn ra một lá bùa, tạm thời chặn chúng lại trong động.

"Chắc mày đã biết kết quả nếu để chúng chạy khỏi Bình Sơn," Chung Tử Bình cố gắng bình tĩnh, "Hội trưởng đại nhân, mày cũng không muốn thành phố S vì mày mà đại loạn chứ?"

"Nếu nhiệm vụ của mày là làm sạch Bình Sơn, vậy không bằng vào lúc này mày thanh tẩy toàn bộ chúng đi?"

[Người này thật không biết xấu hổ,] Lão Bạch đã sớm trốn đến một góc an toàn, nó không nhìn nổi méo một tiếng, [Nếu Lâu Tiêu thật sự một hơi làm sạch Bình Sơn, hắn không chết cũng phải mất nửa cái mạng.]

[Anh biết.] Cố Duy Sanh tiện tay vung Khước Sương, đóng đinh nữ quỷ xuống mặt đất, sau đó bước tới giữ chặt cổ tay Lâu Tiêu: "Đừng cậy mạnh."

Lâu Tiêu nhìn sâu vào Cố Duy Sanh, đạo lý này hắn hiểu, nhưng làm hội trưởng hiệp hội thiên sư, hắn thật sự không thể cứ như thế thả nhiều vong hồn đi như vậy.

Trong lúc hai bên giằng co, tượng Thận Long vẫn luôn đứng tại chỗ giống như vật chết lại đột nhiên lắc lư "lạch cạch, lạch cạch".

Tiếng rít réo rắt vang vọng toàn bộ Bình Sơn, mặc dù trước đây Cố Duy Sanh chưa từng nghe thấy tiếng rồng gầm, nhưng khẳng định đầu tiên của y đó chính là tiếng rồng gầm.

Kiêu ngạo mà lại uy nghiêm, Cố Duy Sanh quay đầu nhìn, đá trên người tượng Thận Long không ngừng rơi xuống, lộ ra chân long có vảy rồng bằng xương bằng thịt nhưng không trọn vẹn.

Bên trong tượng Thận Long vậy mà phong ấn một chân long? Lão Bạch kinh ngạc chun mũi ngửi ngửi, nhưng long khí sao lại nhạt như vậy?

"Chân thân nhất thời mà thôi," Cố Duy Sanh thả tay chuẩn bị triệu hồi Khước Sương, "Cứ xem nó muốn làm gì trước đã."

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiWhere stories live. Discover now