Chương 30: Lão tổ tông

Start from the beginning
                                    

"Bốp, bốp."

Phó Minh Huân bị Khước Sương kề ngay cổ họng, nhưng không thấy hắn kinh hoảng chút nào, hắn vỗ vỗ tay, giả vờ thở dài nói: "Thật không thể tưởng tượng được, Cố Duy Sanh sống trong thế giới loài người lại là một ác quỷ."

"Cậu nói xem, nếu fan của cậu biết chuyện này, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?"

"Ác quỷ...?" Chúc Linh lầm bầm lập lại, sắc mặt cô tái nhợt, giống như bị mấy sự kiện liên tiếp này dọa sợ mất mật.

"Đúng vậy, ác quỷ." Cảm nhận được hàn ý ngay cổ, Phó Minh Huân nhỏ giọng nói, "Em không cảm thấy bàn tay vừa mới nắm chặt tay em rất lạnh sao?"

"Bây giờ tôi cũng thấy lạnh như em vậy."

Giọng điệu u ám của Phó Minh Huân khiến Chúc Linh run cầm cập, nhiệt độ lòng bàn tay Cố Duy Sanh dường như vẫn còn lưu lại nơi cổ tay cô, nhưng dị tượng trên người Phó Minh Huân cũng khiến cô không thể tin được.

Mấy nhân viên đứng trước nhà gỗ cũng bị động tác của Cố Duy Sanh doạ sợ hết hồn, trong khung cảnh tĩnh lặng, giống như chỉ có Cố Duy Sanh mới là người không thích hợp nhất trong đám người.

"Em không biết..." Chúc Linh níu chặt ống tay áo Vân Hành, "Vân Hành, chuyện này rốt cuộc là sao?"

"Bình tĩnh," Vân Hành đẩy tay Chúc Linh ra, hiếm thấy nghiêm túc nói, "Muốn sống thì im lặng."

"Coi như thức thời," Cố Duy Sanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vân Hành, y vung kiếm, mặt đất phía trước người đàn ông đứng đầu kia lập tức nứt ra một đường thật sâu, "Rời khỏi người họ hoặc bị ta đánh tan, tự mình chọn."

Y vốn không thích quản chuyện không đâu, nhưng nếu những nhân viên bị chúng nhập vào người thực sự đã chết, vậy việc phát sóng [Đưa Bạn] chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Hơn nữa... Các nhân viên này vô tội, bọn họ không nên bị cuốn vào trò hề này.

Lão Bạch đứng một bên nhìn kiếm khí của Cố Duy Sanh không ngừng tăng lên, sờ sờ ria mép: Đã nói giới hạn của lão Cố là không làm người vô tội bị thương và không được làm ảnh hưởng đến công việc rồi mà, mấy đứa hậu bối này cũng xui xẻo gớm, lôi này giẫm những hai cái.

"Cố tiên sinh, cậu đang nói gì vậy?" Giọng người đàn ông run rẩy, "Sao tôi nghe không hiểu?"

"Ta nói..." Cố Duy Sanh khẽ nhích người, một giây sau, y giơ tay trái bóp cổ người đàn ông, "Ngươi muốn chết lần nữa?"

Âm khí tụ tập ở đây không thích hợp cho Lâu Tiêu động thủ, cho nên việc trấn bãi cứu người đương nhiên phải để y đến.

Dù thế nào y cũng phải nhớ nhắc Lâu Tiêu thêm tiền mới được.

Phó Minh Huân giận dữ: "Cố Duy Sanh, cậu đang làm gì!"

"Anh gấp gáp như vậy làm gì?" Cố Duy Sanh nhếch môi, "Lẽ nào con quỷ này là anh nuôi?"

Cố Duy Sanh từ từ dùng sức, phía sau người đàn ông loáng thoáng hiện lên hình ảnh một người phụ nữ tóc dài.

Lúc người đàn ông bị lên thớt, những nhân viên xung quanh gã rút đi nỗi sợ hãi rồi trở nên đờ đẫn, họ ngồi xổm tại chỗ, giống như những con rối mất đi động lực.

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiWhere stories live. Discover now