Chương 24: Che ống kính

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tiểu thiên sư nghiệp hỏa gia thân và Lâu ảnh đế mặt mũi phong lưu...

Rốt cuộc đâu mới thật sự là anh.

"Không có gì," khóe miệng Cố Duy Sanh cong lên một chút, "Tôi chỉ đang nghĩ đến việc nướng thỏ."

Cameraman đúng lúc đưa thẻ nhiệm vụ tới, Lão Bạch dùng đuôi cọ cọ ngón tay Cố Duy Sanh: [Lão Cố anh sao vậy? Sao em cảm thấy anh có hơi bất thường.]

[Chỉ là anh cảm thấy mình không nhìn thấu được Lâu Tiêu,] Cố Duy Sanh dùng cách nói chuyện trong đầu đáp lại, [Anh không hiểu rốt cuộc hắn là người như thế nào.]

[Anh hiểu hắn làm gì?] Lão Bạch nhảy xuống vòng tay của Cố Duy Sanh, đi bên cạnh chân đối phương, [Anh với hắn chẳng qua là nhu cầu đôi bên, cho dù anh làm kèm quỷ của hắn, nhưng đó cũng chỉ là chuyện của mấy chục năm mà thôi.]

[Đừng cố gắng để hiểu một người bình thường,] Lão Bạch cuối đầu meo một tiếng, [Tuổi thọ của bọn họ quá ngắn.]

[Có thể vì gần đây anh quá thân thiết với hắn,] Cố Duy Sanh theo bản năng liếm liếm môi, [Hơn nữa gần đây anh còn uống vài ngụm máu của hắn.]

Dùng huyết dịch và linh khí để duy trì quan hệ thực sự quá mức thân mật, Cố Duy Sanh thậm chí còn cảm thấy trên người mình có mùi hương Tùng Tuyết thanh mát kia.

Còn cả khoảnh khắc tim đập loạn đó, Cố Duy Sanh rũ mắt xuống, loại cảm giác đó thật sự quá kỳ lạ.

"Nhóm hai người lén lút lấy được thứ gì tốt?" Lang Thu Ngọc tùy tiện bước vào địa bàn của Cố Duy Sanh và Lâu Tiêu, tiếng bước chân lập tức đánh thức Cố Duy Sanh đang trôi xa.

Nhiệm vụ mới là cõng đồng đội bịt mắt bắt cá trong dòng suối nhỏ, Cố Duy Sanh nhìn thẻ nhiệm vụ trong tay Lâu Tiêu, lấy việc bắt được hai con cá làm tiêu chuẩn, nếu nhiệm vụ thành công, Cố Duy Sanh và Lâu Tiêu không chỉ có thể nhận được thịt thỏ tươi mà tổ tiết mục chuẩn bị, còn có thể thu được một gợi ý liên quan đến kho báu; còn nếu nhiệm vụ thất bại, Cố Duy Sanh không thể không tiễn Lão Bạch đi, để nó "một mình một mèo" trở về nhà.

Dòng suối, bịt mắt, còn có tiếp xúc thân mật với cơ thể, phân đoạn này hiển nhiên thú vị hơn dựng lều rất nhiều, huống hồ nhiệm vụ bắt cá đối với hai nhóm còn lại tuyệt đối là vụ buôn bán không lỗ còn được lời, dù sao bên cạnh bọn họ cũng không có thứ gì sợ bị đưa đi.

Quang minh chính đại đến "nhìn lén" nhiệm vụ, Lang Thu Ngọc cười híp mắt đọc ra tiếng nội dung trên thẻ nhiệm vụ, trong lúc nhất thời mọi người ở đây đều có chút nóng lòng muốn thử.

Thông thường trong các chương trình giải trí có tính cạnh tranh, tổ tiết mục hiếm khi thiết kế nhiệm vụ riêng cho một nhóm khách mời, lúc này thấy hai nhóm còn lại cũng muốn tham gia, nhân viên có mặt ở đây tỏ vẻ đồng ý không chút bất ngờ.

Có gợi ý nhiệm vụ làm chất xúc tác, tốc độ dựng lều của mọi người rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, không tới hai mươi phút, năm chiếc lều một lớn bốn nhỏ đã được dựng xong.

Lang Thu Ngọc tùy ý lau mồ hôi trên trán mình: "Hai tên đàn ông như hai anh vậy mà lại bớt việc."

Lâu Tiêu hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định và lấy được gợi ý nên tâm trạng không tệ nói: "Cô cũng có thể ngủ chung với Vân Hành."

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ