Ngoại truyện 2: Tâm tư Jeon Jungkook

97 7 0
                                    

Jungkookie gặp anh lần đầu tiên, khi đó em chỉ vừa 11 tuổi. Em vô âu vô lo, em yêu thích những thứ vừa mới bắt đầu, như ánh bình minh sáng rực kia.

Jungkookie gặp anh là một buổi sáng êm dịu. Em vui vẻ khi làm quen được một người anh, một người bạn mới. Em thích chơi với anh chỉ đơn giản vì anh cho em một cảm giác an toàn, anh thương em, anh chiều chuộng em.

Cảm giác nằm trên lưng anh khi ấy, Jungkookie cứ nhớ mãi hơi ấm của anh. Em thích ở bên anh, thích được anh xoa đầu, thích hộp sữa chuối mỗi ngày của anh.

Nhưng rồi hôm ấy mở mắt dậy em đã thấy mình nằm ở nhà, mẹ em đã bế em về nhà lúc nào chẳng hay biết. Em muốn được gặp anh, muốn mẹ đưa em trở về đó chào tạm biệt anh, nhưng mẹ lại bận nhiều công việc quá.

Em vẫn cứ nhớ mãi người anh trai yêu thương em như thế nào, nhớ cả vết thương được băng bó trên vai anh. Nhưng đã lâu quá rồi, hình ảnh của anh cũng bị che lấp đi. Vỏn vẹn tấm hình nằm trong ví cũng chẳng thể gợi nhắc em mãi về một người anh mới quen được vài ngày đó.

Em dần lớn lên, học tập vất vả cùng những thú vui mới dần chen chân vào cuộc sống của em. Em gặp được Aeran, một cô bé hiền lành dễ thương. Chính sự ngoan ngoãn đó khiến em động lòng rồi trở thành người yêu.

Nhưng sao khó khăn quá anh ơi. Em luôn nhớ cái cách anh bảo bọc cho em, cố gắng bảo bọc lại cô ấy, nhưng em không làm được. Miệng đời đáng sợ quá, họ cứ nói ra nói vào em là một thằng vô dụng, đến cả mẹ Jiren cũng nghĩ như thế.

Giây phút em khóc trong lòng anh, có một thứ gì đó vô cùng quen thuộc, ấm áp lắm. Em đắm chìm vào cảm giác an toàn hiếm hoi đó, cố nhớ lại bản thân đã trải qua cảm giác này ở đâu, nhưng lại không thể.

Những tình cảm anh dành cho em, em đều hiểu rõ. Những lần anh lén lút bước sau bước chân của em, em đều thấy cả. Chỉ là em không hiểu được chính mình, em cứ nghĩ người mình yêu vẫn luôn là Aeran.

Em cố chấp với cô bé ấy, cố níu kéo tình cảm của cả hai người. Đến cuối cùng cô ấy vẫn lựa chọn rời đi, cô ấy đính hôn với người khác. Khi đó em mới hiểu ra, yêu nhau thôi vẫn chưa đủ, cố chấp vẫn chẳng đủ đầy, phải có đủ sức mạnh, bản lĩnh mới có thể ở cạnh nhau.

Nhưng tại sao khi ấy em lại không cảm nhận được sự tuyệt vọng như người ta vẫn thường nói, em chỉ cảm thấy tiếc cho mối tình đầu của mình. Hơn nữa còn là cảm giác rối bời, em đứng giữa mối quan hệ với Aeran, và với cả anh.

Em không biết mình đối với anh là gì? Là yêu mến đơn thuần hay là thích, là yêu? Bao nhiêu lần em tự hỏi chính mình. Em sợ mình nhầm lẫn cảm giác của bản thân để rồi làm tổn thương người khác. Sợ vì cảm động với những gì anh dành cho em mà tự ngộ nhận là bản thân yêu anh, em sợ...

Nhưng cái khoảnh khắc nhìn thấy anh đứng đợi em cả một buổi tối, dịu dàng choàng chiếc khăn lên cổ em dù anh cả người lạnh toát. Lúc đó em hiểu ra rồi, cảm giác đau lòng nhưng cũng thật hạnh phúc, vừa xót lại vừa thương.

Khi đó em biết, mình yêu anh rồi.

Anh chính là nguồn cảm hứng của em, động lực của em. Giữa cuộc thi vẽ đầy cam go, hình ảnh của anh vẫn hiện lên đầu tiên trong mắt em.

Dải hoa cẩm tú cầu màu tím, em chân thành yêu anh, muốn cùng anh tìm hiểu sâu sắc đối phương hơn.

Lần đó chúng ta chia tay nhau, em hiểu không ai trong hai người muốn cả. Em tin vào tình yêu của anh, em hiểu anh có nỗi lo gì đó. Chấp nhận chia tay cũng là ý nguyện của anh, em sẽ chờ khi anh đã sẵn sàng cho cả hai ta.

Ba anh đến gặp em, khiến em hiểu ra những tâm tư anh cất sâu trong lòng.

Em lại càng thương anh mất rồi.

Anh vì em hao tổn biết bao, những việc anh làm tất cả đều vì lo lắng cho em. Xa anh em buồn, nhưng em lại yên tâm hơn, vì đó là lựa chọn của anh. Em biết anh muốn em được bình yên, em cũng muốn anh như vậy. Vì thế em nghe theo những sắp xếp của anh, sẽ giúp ích được cho anh thôi.

Mọi chuyện kết thúc rồi, không còn rào cản gì giữa hai chúng ta đúng không. Giây phút anh đẩy em ra để sẵn sàng nhận lấy mũi dao đó, em đã rất sợ.

Không phải sợ sẽ không còn ai yêu thương em như anh, mà em sợ anh sẽ chẳng còn để em thương anh nữa.

Cuối cùng chúng ta đã vượt qua rồi, đánh đổi nhiều thứ, cả người cha của anh...

Sau bao nhiêu chuyện, em dần không còn đặt tâm nhiều vào những lo lắng không đáng nữa. Em biết đã đến lúc mình cần phải xóa bớt những khúc mắc trong đầu, do ai mà xảy ra, do ai dẫn đến kết cục này, không còn quan trọng nữa.

Ngay giờ phút này, em có anh, là đủ rồi.

Vào một ngày nào đó, không cần biết ngày đó có là ngày đẹp trời hay không, em sẽ cùng với đóa cẩm tú cầu màu hồng, đến gặp anh.

Mặt Trời bé con Jeon Jungkook cũng như vậy thôi, chỉ soi sáng duy nhất vũ trụ Kim Taehyung.
_________________________________________
Vậy là đến hồi kết rồi, sau 2 tháng với 54 chương, nhanh thật nhỉ. Lúc đầu mình chỉ dự định 20 chương thôi, chẳng hiểu sao kéo dài một hồi thành ra tận hơn 50 chương.

Fic hoàn rồi, cảm ơn một lần nữa vì đã ủng hộ mình nhé. Có ý kiến gì mọi người cứ việc đóng góp nhé.

[Taekook] (Longfic) (Hoàn) Vết sẹoWhere stories live. Discover now