Chương 27

155 11 1
                                    

"Anh Tae, anh đâu mất rồi?"

Jungkook khi nãy giận dỗi Taehyung mà bỏ đi, lúc đầu cũng không để ý gì, mải mê thưởng thức cây kẹo bông trên tay. Đến lúc quay lại thì mới nhận ra bản thân đã đi đến đâu cũng không biết, Taehyung cũng không có ở đằng sau. Con đường vẫn vô cùng đông người đi qua đi lại khiến Jungkook càng thêm hoang mang.

Nhìn xung quanh chỉ là con đường lạ lẫm, không biết phải đi về hướng nào. Cậu không nhớ mình đã rẽ vô đâu, chỉ biết bây giờ cậu đang đứng giữa những gian hàng bán bàn ghế gỗ. Định rút điện thoại gọi cho anh liền chợt nhớ tới, khi nãy mải mê chơi quá đã đưa luôn điện thoại cho anh cầm. Thành ra bây giờ Jungkook như lạc giữa biển người rộng lớn, không biết phải đi tiếp hay quay lại, nơi đâu cũng xa lạ.

Trong lòng càng lo lắng hơn, đứng một chỗ sợ mình đi lung tung anh sẽ không tìm thấy. Đứng một lúc lại mệt quá nhưng vẫn chẳng thấy bóng hình anh đâu, cậu buồn bã rẽ vào ghế đá gần đó, ngồi nhìn từng dòng người đi qua trước mặt.

Lúc nãy ăn nhiều đồ ăn quá, cộng thêm cây kẹo bông to tướng được tống hết vào bụng khiến đồ ăn không thể tiêu hóa, chiến đấu với nhau trong bụng cậu. Cơn đau bụng dâng lên ngày càng mạnh, trên trán Jungkook đã lấm tấm giọt mồ hôi lạnh, cố cắn răng chịu đựng, ôm chặt bụng co rút trên băng ghế đá.

"Ây dô, ai đây nhỉ? Có phải là thằng nhãi ăn bám lúc trước dám đánh tao một cú không nhỉ?"

Trước mặt Jungkook chính là Hejong, tên cầm đầu nhóm chặn đường cậu trước cổng trường ngày hôm qua. Hắn đang đi dạo hội chợ, thấy bóng dáng ai giống cậu liền đến gần. Thấy Jungkook đang một mình không có ai kế bên liền quen đường cũ, buông lời trêu chọc cậu.

"Này! Mày có nghe tao nói không thế? Tai mày bị điếc rồi à? Chắc bị bồ đá nên đâm ra kích động quá mức đến mức điếc luôn tai rồi. Chậc... thằng nhóc tội nghiệp"

Jungkook vẫn co ro trên ghế ôm chặt bụng, không còn sức đáp lại lời của Hejong, mặc hắn cứ bép xép bên tai mình. Hejong thấy Jungkook không trả lời lại nghĩ cậu lơ mình, bực bội nắm tóc cậu kéo lên ép phải nhìn hắn.

"Thằng khốn Jeon Jungkook! Mày là đang khinh thường tao? Này... này! Bị gì thế hả? Bớt diễn kịch thương tâm cho tao coi đi."

Hejong vừa kéo tóc Jungkook lên, thấy vẻ mặt cậu trắng nhợt, môi bị cậu cắn đến đỏ lên, ánh mắt đã mơ mơ màng màng gần như không còn nhận thức. Hắn sợ hãi lay lay người cậu, không thấy phản ứng liền gấp gáp nâng cậu lên chạy kiếm bệnh viện.

Hejong thật ra không phải là căm ghét đến mức muốn hãm hại cậu. Chỉ là hắn ganh tỵ khi thấy Jungkook chẳng có gì đặc biệt mà lại được nữ thần của trường quan tâm. Chẳng phải chỉ mà đẹp hơn hắn một chút, học giỏi hơn hắn một chút, chơi thể thao giỏi hơn hắn một chút, mạnh hơn hắn một chút,... thôi sao.

Càng nghĩ lại càng ghét, chẳng hiểu sao bây giờ lại rước phải cục nợ này. Vốn định xúc phạm cậu một chút rồi cả hai sẽ tỉ thí với nhau, vậy mà cớ gì bây giờ hắn lại phải cõng cậu chạy đi như thế này? Ghét thật đấy.

Hejong cắm đầu cắm cổ cố chạy thật nhanh, hắn cũng sợ cậu đột nhiên có mệnh hệ gì thì mình phải gánh hết. Lại đột nhiên đầm sầm vào người nào đó đang đi khiến hắn ngã xuống, Jungkook cũng theo đó mà lăn ra đường, ăn đau rên rỉ vài tiếng.

"Xin lỗi, tôi đang gấp."

"Này! Đứng lại."

Hejong vội vàng nâng Jungkook dậy, định cõng cậu đi tiếp thì bị người kia giữ tay lại, ngước lên lại thấy chính là nhóm người của Taehyung. Taehyung thấy Jungkook đang nằm trong tay hắn liền nhíu này, bàn tay đang nắm cổ tay hắn cũng siết chặt hơn.

"Jungkook bị làm sao? Mày đã làm gì em ấy? Định đưa em ấy đi đâu?"

"Ê khoan này này. Tôi chỉ là tình cờ gặp nó đang nằm trên ghế đá, có ý tốt mới đem nó đi bệnh viện thôi nha. Đừng có làm việc tốt mà bị đánh nha."

Thấy Taehyung có ý định động thủ, hắn càng oan ức hơn vội vàng ngắn anh lại. Chả biết nếu không ngăn lại kịp thời, hắn sẽ thê thảm đến mức nào đâu, nhìn ánh mắt rực lửa của Taehyung cũng đủ hiểu rồi. Hejong bèn nhanh chóng thả Jungkook xuống, đưa cậu vào ngực anh rồi kiếm cớ chuồng đi. Ở đó đúng là ngột ngạt thiệt mà, chẳng biết sao lại tự chuốc họa vào thân.

Đón lấy người trong ngực, Taehyung mới nhận ra từ nãy đến giờ Jungkook luôn ôm chặt bụng, mày nhíu lại, miệng rên hừ hừ. Biết cậu lại bị đau bao tử, liền chào tạm biệt Hoseok và Jimin, cõng Jungkook trên lưng nhẹ nhàng bước về nhà.

"Này Jimin, mày thấy những gì tao đang thấy không?"

"Tao thấy tất cả những gì mày đang thấy. Vậy mày có nghĩ những gì tao đang nghĩ không?"

"Tao nãy giờ vẫn đang nghĩ nhưng gì mày đang nghĩ này."

Hai con người kia khó hiểu hết nhìn Taehyung đang rời đi rồi lại quay sang nhìn nhau, đặt tay ngay cằm ra vẻ suy tư trăn trở. Cuối cùng nhìn vào nhau, không hẹn mà đồng thanh thốt lên.

"Đúng là rất lạ!"

[Taekook] (Longfic) (Hoàn) Vết sẹoOù les histoires vivent. Découvrez maintenant