Chương 1

839 30 0
                                    

2:00 AM, Seoul

Seoul về đêm như khoác lên mình một chiếc áo huyền ảo nhưng lại quyến rũ lạ kỳ. Đã 2 giờ sáng, màn đêm tĩnh mịch bao trùm cả thành phố, bao trùm từng ngõ nhỏ, lối đi khiến dáng vẻ Seoul càng thêm tĩnh lặng, yêu kiều.

"Xoảng...Xoảng....Xoảng!"

Trái ngược với dáng vẻ êm đềm của Seoul, căn biệt thự tráng lệ bên ngoại ô thành phố vẫn sáng điện chói lóa, kèm theo đó là những tiếng sỉ vả, tiếng mắng chửi đinh tai, tiếng thủy tinh đổ vỡ không ngừng.

Trong một góc nhỏ nào đó của căn biệt thự, một tiếng nấc nhỏ như có như không vang lên, như chẳng thể kiềm nén mà thoát ra khỏi lồng ngực. Chủ nhân tiếng khóc đó hình như là một đứa trẻ, thút thít mà nấc lên trong sợ hãi, lại chẳng dám để ai biết đến sự hiện diện của mình.

"Này! Anh có giỏi thì cút ngay ra khỏi nhà cho tôi. Đừng có vác cái bản mặt bẩn thỉu đó về nhà nhìn mẹ con tôi. Tôi khinh vào mặt anh đấy!"

"Đây là nhà tôi, đi hay về là quyền của tôi! Cô từ khi nào đã có cái quyền điều khiển mọi việc trong căn nhà này hả? Muốn đi thì chỉ có cô là phải đi!"

Tiếng hai vợ chồng cãi vã nhau ngày một lớn, lấn át đi cả cái êm đềm của Seoul. Chẳng ai nhường ai câu nào, cũng vì thế mà không khí căn biệt thự càng ngày càng căng thẳng, ngột ngạt đến khó thở. Người làm cũng chỉ dám đứng xung quanh sợ hãi mà bịt kín miệng, không ai dám hó hé một lời nào.

"Anh hỏi tôi có quyền gì? Ha... Khá khen cho một người đàn ông bội bạc. Anh còn hỏi được câu đó? Ngay từ khi anh quyết định tìm lại người đàn bà đó, anh đã chẳng còn tư cách mà nhìn mặt mẹ con tôi rồi!"

Kim Taejung, 45 tuổi, chủ tịch tập đoàn Casa. Ông có một đứa con trai hiện nay chỉ vừa tròn 13 tuổi, tên là Kim Taehyung. Gia đình ông vốn rất hòa thuận, tuổi thơ của Taehyung lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

Cho đến khi người đàn bà đó xuất hiện, gián tiếp cướp đi tuổi thơ của anh, cướp cả gia đình ấm áp mà anh vốn dĩ thuộc về. Ngày Kim Taejung đến gặp người đàn bà đó, sống tại nhà người đàn bà đó, cũng là lúc mà Taehyung dần nhận ra, gia đình của mình chẳng còn có thể nguyên vẹn nữa.

Một cậu bé chỉ vừa độ 13 tuổi, một độ tuổi vốn ngỗ ngược, như hiểu lại như không hiểu sự đời, độ tuổi còn quá nhỏ để chịu đựng những vết nứt lớn như thế. Độ tuổi lẽ ra phải được cha mẹ tận tâm dạy bảo, được cảm nhận sự an toàn của gia đình.

Kim Taejung lúc nãy vừa ở nhà của người đàn bà đó về, đến cửa đã nghe thấy tiếng chửi mắng đinh tai, tiếng khóc đến thắt tim. Bà Lee Haemin - vợ ông - chỉ vừa biết ông đang dây dưa với người phụ nữ đó liền đau lòng đến uất nghẹn mà nổi giận với ông, chửi mắng không ngừng.

"Bà có thôi đi không hả? Bà ấy vốn dĩ chẳng có tội. Chuyện năm ấy chẳng phải một tay bà gây ra hay sao? Giờ còn muốn đổ lỗi cho ai đây?"

"Được! Ông hay lắm! Lời của người đàn bà ác độc đó mà cũng tin được thì tôi đến thán phục ông. Bây giờ một là ông cút ra khỏi đây, hai là tôi dùng con dao này tiễn ông đi khỏi."

Lee Haemin một tay chỉ thẳng mặt ông Taejung, một tay cầm con dao ngay gần đó đưa lên vừa đe dọa vừa thách thức. Xem ra nếu ông ấy không bước ra khỏi đây, bà có lẽ sẽ thật sự động thủ.

"Cha...mẹ...Hai người đừng cãi nhau nữa mà. Mẹ đừng đuổi ba đi ... hức ... đừng mà..."

Đứa nhỏ 13 tuổi chẳng biết từ đâu chạy ra chắn trước mặt ba mình, khóc lóc mà ngăn cản mẹ. Taehyung từ lúc cha mẹ cãi nhau vẫn luôn co mình trong góc sopha gần đó, cố gắng bịt chặt miệng để không phát ra những tiếng nấc nhỏ.

Biết làm sao được, anh khi ấy quá nhỏ, lời cha mẹ nói qua nói lại cũng cái hiểu cái không, chỉ biết ôm chặt bản thân mà nấc nghẹn. Đến khi thấy mẹ mình đang cầm dao chĩa về phía cha, anh cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà chạy lại ôm chặt cha, cố gắng bảo vệ gia đình của mình.

"Tae Tae, con nghe mẹ. Con mau lên phòng đi đừng ở đây nữa. Chuyện của người lớn con không hiểu được. Ngoan, lên phòng đi con"

"Con không lên mà. Con không muốn ba đi, con không muốn gia đình phải như vậy mà. Cha mẹ đã hứa ngày mai sẽ dẫn con đi chơi sinh nhật con mà...hức... mẹ đuổi cha đi thì ai dắt con đi nữa chứ..."

"Quản gia Kang! Mau giữ tiểu thiếu gia lại, đem tiểu thiếu gia lên phòng đi"

Quản gia Kang đứng gần đó nghe tên mình liền giật bắn mình, vội vội vàng vàng chạy lại cố gắng kéo Taehyung ra khỏi người cha anh, ôm chặt bên mình.

"Còn anh, đứng đây làm gì nữa, còn không mau biến ra khỏi đây? Muốn tôi cho ăn một nhát dao hả?"

Hai vợ chồng chẳng ai chịu nhường ai, người xô kẻ đẩy vô cùng căng thẳng. Lee Haemin trên tay vẫn cầm con dao sắc nhọn, muốn dọa cho ông sợ mà đi khỏi đây. Nghĩ vậy bà liền một đường đâm thẳng vào người ông, lại chẳng ngờ rằng ngay phía trước mũi dao chính là mái đầu tròn tròn đang chắn trước đó, vẻ mặt đau đớn khuỵu xuống...

"Tae...Tae..."

"Lee Haemin! Bà giết con bà rồi!"
------------------------------------------------------------

Xin chào mọi người, đây là đứa con đầu lòng của mình nên sẽ không tránh được thiếu sót, mọi người cứ thoải mái cmt góp ý cho mình nha.
Trong đây tất cả những ý nghĩ của nhân vật hoặc câu nói đều là hiện lên trong đầu mình trong mấy ngày ngồi ngắm sao trời thôi, nên nếu lỡ có trùng với câu ở đâu khác thì mọi người hãy cmt để mình biết sửa chữa ạ.

[Taekook] (Longfic) (Hoàn) Vết sẹoTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang