Chương 9

224 19 0
                                    

"Taehyung con về rồi đó à? Mau lại đây với cha nào?" Ông Taejung nhìn ra ngoài cổng, thấy anh đang đứng lặng im không một tiếng nói, liền hạ cơn giận đưa tay ngoắc anh lại gần.

"Cha... Bao lâu nay cha đã đi đâu? Con nữa, người này là...?" Đưa ánh mắt khó tin nhìn sang người phụ nữ đang đứng bên cạnh cha, bên chân còn đặt hai chiếc vali to.

"Đây là Lim Jiren, sau này bà ấy sẽ sống ở đây với chúng ta." Ông Taejung nói rồi một mạch xách vali của bà lên phòng ngủ dành cho khách, một chữ phản đối cũng không để cho anh nói.

"Mẹ? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bà Jiren đó, chẳng phải đã có con rồi sao?"

"Taehyung, con quen bà ta à? Mẹ cũng hết cách rồi. Cha con, ông ấy quyết tâm như thế mẹ cũng chẳng làm gì được. Con sau này chú ý cách xa bà ta ra một chút, cảnh giác đừng để bà ta làm hại mình."

Bà Haemin dặn dò vài câu rồi cũng bất lực rời đi lên phòng, để lại Taehyung với vô vàn những câu hỏi mãi cũng chẳng thể tìm thấy lời giải đáp. Bà Lim Jiren là mẹ của Aeran, mà trùng hợp sao Aeran lại là bạn gái của Jungkook, là người mà cậu nhất mực bảo vệ.

Thế nhưng bây giờ bà Jiren lại sống ở đây, tại chính ngôi nhà này cùng người cha của mình. Anh biết ăn nói sao khi Jungkook biết chuyện đây, sẽ nghĩ anh là người như thế nào chứ.

Còn Aeran, hiện giờ đang ở đâu, không ở cùng mẹ mình sao? Hay sau này Aeran cũng sẽ chuyển đến đây ở cùng với mình? Jungkook thấy sẽ phải làm sao đây? Cậu sẽ nghĩ đến chuyện gì nữa chứ?

Mọi chuyện xảy đến đột ngột xoay anh như chong chóng khiến đầu óc anh rồi mù chẳng thể suy nghĩ được gì. Taehyung bèn lên phòng làm việc trên tầng, nói chuyện với cha mình.

"Cha, cha có biết mình đang làm gì không vậy? Cha không nghĩ đến cảm xúc của mẹ sao?" Nhìn người đàn ông mặt vô biểu tình thản nhiên ngồi trên ghế sofa, lòng Taehyung lại càng khẩn trương hơn.

"Bà ta thì có làm sao, diễn cũng giỏi quá rồi đi. Còn con Taehyung, con tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện này, e rằng mẹ con bà ta cũng sẽ chẳng để yên cho con đâu." Thốt ra một lời nói trầm thấp như chẳng có gì, nhưng sâu trong đó là lời đe dọa rất sâu thâm.

Thế nhưng Taehyung trước giờ vẫn luôn tin tưởng gia đình mình. Đến tình cảnh hiện tại lại phải chọn tin tưởng một trong hai, điều này làm anh khổ tâm vô cùng.

"Chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình vậy chứ? Còn bà Jiren kia thì sao? Cả con gái của bà ta?"

"Con quen biết Aeran sao? Tốt lắm! Con hãy thuyết phục làm sao đem con bé về đây ở với chúng ta đi. Con bé trông hiền lành như thế mà lại cứng cổ vô cùng, lời ta nói chẳng chịu nghe một chút nào."

Ông Taejung nghe đến Taehyung có quen biết với Aeran liền hai mắt sáng rực. Ông bảy năm nay sống chung nhà với Aeran nhưng mãi chẳng thể chiếm được tình yêu thương của con bé.

Mỗi lần Aeran đi học về ăn cơm xong đều nhốt mình trong phòng, một tiếng chào cũng không dành cho ông. Lúc ông ngỏ lời muốn đưa Aeran và mẹ sang ở cùng mình, cả hai liền nổi lên trận cãi vã lớn. Aeran một mực không chịu theo mẹ về, nhất quyết ở lì tại căn nhà cũ.

"Cha à! Sao cha lại trở nên như thế chứ? Gia đình mình không thể trở lại như lúc trước được sao? Cha đừng sai lại càng thêm sai nữa." Giọng nói nửa thất vọng nửa cầu xin, thế nhưng đổi lại cũng chỉ là cái lắc đầu vô tình.

"Taehyung con không thể hiểu rõ mọi chuyện. Cha làm tất cả cũng vì muốn tốt cho con thôi. Nếu như con không thể đem được Aeran về đây, bà Jiren bà ấy cũng sẽ có cách mang con bé về. Cha còn bận việc, con ra ngoài đi."
------------------------------------------------------------
Đôi chân vô định bước đi trên con phố nhỏ, lại chẳng biết bằng cách nào bây giờ lại đang đứng trước cổng bệnh viện năm ấy.

Nơi anh lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cũng là nơi lần đầu tiên anh nhìn thấy vết sẹo sâu hoắm trên vai mình. Bảy năm rồi, vẫn chưa đủ can đảm bước tới đây thêm một lần nào, hiện tại lại chẳng hiểu vì sao đã đặt chân đến rồi.

Bệnh viện bây giờ cũng đã đổi khác, rộng lớn hơn rất nhiều. Chiếc xích đu khi xưa vẫn luôn có cậu bé nhỏ nhỏ ngồi đung đưa trên đó cũng không còn nữa, thay vào đó là hồ thác nước rất cao, trang trí vô cùng lộng lẫy.

Nước nơi đây trong suốt, lấp lánh ánh sao, đẹp đẽ nhưng lại lạnh vô cùng.

"Anh Taehyung làm gì ở đây vậy ạ? Anh cảm thấy không khỏe hả?" Giọng nói mềm mại trong trẻo cất lên từ phía sau, kéo anh khỏi những suy nghĩ mơ màng.

"À anh vô tình đi ngang qua đây thôi. Còn em vô đây làm gì thế?" Nhìn trên tay Aeran cầm một bịch thuốc cùng hóa đơn thanh toán, có lẽ là vừa vào đây mua thuốc.

"Em vô đây mua chút thuốc hạ sốt với thuốc cảm thôi ạ. Hôm nay anh Jungkook có chút không khỏe nên nhờ em mua thuốc dùm. Mà bây giờ em đang có việc bận bên trường nên sợ không kịp đưa cho anh ấy."

"Jungkook không khỏe sao? Chắc là đêm qua uống nhiều quá sinh bệnh rồi. Sẵn tiện anh đang rảnh em cứ đưa đây để anh mang qua cho."

Nghe cậu bị bệnh, anh liền lo lắng vô cùng. Jungkook hôm qua uống hơi quá chén, lại còn khóc lóc náo loạn một trận như thế, lại sinh bệnh rồi. Sức khỏe Jungkook vốn yếu ớt, mỗi lần bệnh là nằm một trận rất lâu. Khi xưa ăn tôm bị dị ứng cũng phải nằm trên giường sốt suốt 2 ngày.

Cậu trai này, nhỏ bé như thế. Anh đúng ra phải bảo hộ cậu ấy thật tốt.

[Taekook] (Longfic) (Hoàn) Vết sẹoWhere stories live. Discover now