Chương 46

163 10 0
                                    

"Này! Con vì cái thằng nhóc đó mà lên mặt với cha đấy à? Lần trước ở lễ đính hôn của Aeran cha đã bỏ qua một lần cho con rồi. Đừng có tiếp tục cái thói hỗn xược đó!"

Ông Taejung càng tức giận hơn, kiềm chế không được quăng cái ly thủy tinh gần đó vào tường. Mảnh thủy tinh vỡ tan, văng tứ tung, có mảnh cắm sâu cả vào chân Taehyung khiến anh khụy xuống.

"Kim Taejung! Ông đừng có quá đáng như thế. Taehyung nó là con của ông đấy! Hạnh phúc của con ông, ông có bao giờ đem lại được cho thằng bé không?"

Bà Haemin trên lầu nghe được tiếng cãi nhau liền chạy xuống, kịp thời đỡ Taehyung lại. Bà dìu Taehyung đến ghế sofa gần đó, nhận lấy dụng cụ y tế từ giúp việc, sơ cứu cho anh.

Taejung nhìn thấy việc mình gây ra liền khựng lại, biết bản thân không kìm chế nổi đã tổn thương anh một lần nữa. Ông im lặng không muốn nói gì nữa, Taehyung cũng không cất lên tiếng nói nào. Từ lúc nhận thấy cha ném chiếc ly thủy tinh về hướng mình, anh liền thất vọng vô cùng.

Những tưởng cha con mình vẫn còn có thể hàn gắn lại như lúc đầu, đến cuối cùng vẫn là không có khả năng. Nhìn mẹ đang chăm chú rửa vết thương cho mình, Taehyung trong lòng ngổn ngang biết bao suy nghĩ. Gia đình của anh...

"Taehyung, cha xin lỗi đã không kiềm chế được mình. Chỉ cần con đừng qua lại với thằng nhóc Jungkook đó nữa, con muốn gì cha đều cho con hết. Thằng nhóc đó chỉ khiến con ngày càng sa ngã mà thôi."

"Cha! Người có bao giờ suy nghĩ đến cảm xúc của con không? Con muốn gì, con ao ước gì, con cần những gì, cha chưa từng quan tâm tới. Con muốn được làm nghệ sĩ violon, cha bảo nó là trò vô bổ, ép con đọc thêm thật nhiều sách. Con ao ước có một gia đình thật hạnh phúc như bao đứa trẻ, kết quả là cha bỏ đi biệt tích, để lại vết sẹo trên vai con này, cha có thấy không? Bây giờ con chỉ cần tình yêu của mình, cần một ngôi sao tỏa sáng cho mình, cha liền từng lời khinh miệt em ấy. Người có xem con là con không vậy?"

Ông Taejung nghe từng lời anh nói, chẳng những không ngẫm nghĩ lại, càng tức giận hơn đập phá lung tung, miệng không ngừng chửi rủa Jungkook. Nhìn thấy cây đàn Taehyung định đem theo đàn cho cậu nghe, ông điên tiết lên cầm cây đàn lên.

Taehyung điếng người nghe tiếng rắc lớn, mắt mở trân không thể tin được nhìn cha mình. Ông đang cầm một nửa cây đàn, nửa còn lại đã nằm lăn lóc dưới đất sau cú đập ban nãy. Mọi người xung quanh nhìn thấy cũng cứng người bất ngờ, chẳng ai nói một lời nào nhìn ông.

"Tae... Taehyung. Cha..." Bây giờ Taejung mới nhận thức được hành động ban nãy của mình, vội vàng tiến lại gần anh. Nhưng Taehyung đã nhanh chóng lùi lại một bước, không muốn phải đụng chạm vào ông.

Tối hôm đó, Taehyung vẫn kiên quyết bỏ ra ngoài, mặc kệ những lời xin lỗi từ cha mình. Anh gấp gáp chạy thật nhanh đến sân bay, tìm kiếm khắp nơi vẫn chẳng thấy bóng hình mình đang chờ đợi.

Cũng phải thôi, cậu đáp máy bau cũng gần 3 tiếng rồi, không có lí do gì để cậu có thể đứng đây chờ đợi mình cả. Taehyung lững thững đi về, ngang qua ngôi nhà quen thuộc của mình, ngang qua cánh đồng cẩm tú cầu, tiến về căn nhà có người đang chờ mong anh.

Taehyung nhìn thấy ở đằng trước, Jungkook chậm rãi bước ra khỏi căn nhà, thẫn thờ từng bước tới đâu cũng không rõ. Anh không gọi, cũng không chạy lại chỗ cậu, chỉ đơn giản là bước theo đằng sau như mọi lần. Nhưng lần này anh hiểu, Jungkook của anh đang không ổn...

Ngạc nhiên nhìn Jungkook đã đêm rồi lại bước vào khu nghĩa trang gia đình, tò mò đứng gần đó nghe từng lời của cậu. Jungkook khóc lớn từng hồi, Taehyung cũng đau lòng nước măt rơi theo, cuối cùng không chịu được nhìn thấy nước mắt người thương, anh bước gần tới ôm chặt Jungkook vào lòng, bảo bọc trong vòng tay của mình.

Đêm khuya, trên sân thượng lấp lánh ánh đèn, Taehyung và Jungkook tựa lưng vào nhau, lắng nghe hơi thở của người đằng sau. Jungkook đều đều kể lại hết những gì cậu cảm thấy ngay lúc này.

Một người từng lời tâm sự, một người từng tiếng lắng nghe. Tình yêu của họ chính là như thế, là lắng nghe, thấu hiểu.

[Taekook] (Longfic) (Hoàn) Vết sẹoKde žijí příběhy. Začni objevovat