Chương 53

166 10 0
                                    

Một mùa xuân nữa qua đi. Có những thứ đã qua rồi, dù có hối hận đến mấy cũng sẽ chẳng thể tìm lại được nữa. Có những người đã không còn ở đây nữa, có tìm kiếm đến mắt lệ nhòe cũng chẳng còn nhìn thấy được.

Trầm ngâm đứng trước ngôi mộ được quét dọn sạch sẽ nhưng lại cô quạnh, đột nhiên khóe mắt lại thấy ẩm ướt. Jungkook lặng lẽ đặt bó hoa trên bệ, quỳ xuống chăm chú phủi từng hạt bụi còn vương trên đó.

Bất giác bên vai lại cảm thấy nằng nặng, một tấm vải mỏng được khoác lên vai, rồi lại được ôm chặt vào lòng. Không khí im lặng, chỉ còn nghe được tiếng thở ẩn nhẩn nhè nhẹ của nam nhân. Một lúc lâu sau Jungkook mới lên tiếng.

"Tae, ba thương anh lắm."

Taehyung không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt Jungkook trong lòng hơn, đưa mắt nhìn thân ảnh trên ngôi mộ. Ngôi mộ dù vẫn rất mới nhưng tấm ảnh trên đó đã nhòe đi rất nhiều, dường như thời gian càng làm phai mờ thêm nét mực.

Bất chợt giật mình nhận ra, ba anh đã từ lâu rồi chẳng có nổi một tấm hình, hình gia đình lại càng không có. Lục lọi mãi trong tủ mới tìm được một tấm, nhưng cũng gần chục năm trước mất rồi.

Đã bao lâu rồi cha không chụp hình?

Đêm đó, ngay khi Taehyung nhìn thấy mũi dao đặt sát trái tim mình, nhắm mắt lại, ký ức khi xưa ùa về. Nhưng đã lâu rồi, sao lại chẳng thấy đau? Tận đến khi thấy trên người bị đè nặng, mở mắt mới thấy ông Taejung đã chắn trước mặt, thay anh hứng trọn cả con dao.

Tận mắt nhìn thấy cha mình từ từ ngã xuống, trên ngực máu vẫn không ngừng chảy, hơi thở thoi thóp đến cất tiếng cũng khó khăn. Cha anh mấp máy điều gì đó nghe chẳng rõ, chỉ nghe thấy câu cuối cha nói.

"Taehyung, vết dao này, trả lại cho con. Người cha thất bại, xin lỗi con. Người chồng tệ bạc, anh xin lỗi vợ."

Taehyung vẫn nhớ rất rõ cha như thế nào lịm đi trong vòng tay anh. Nhớ rõ anh đã kêu lớn như thế nào vẫn không thấy cha tỉnh lại. Nhớ rõ họ đẩy cha ra từ cảnh cửa phòng phẫu thuật, trên mặt đã phủ khăn trắng. Cho đến khi nhìn thấy cha được đặt trong quan tài, từ từ đặt xuống lồng đất sâu.

"Tae, cha vẫn luôn thương anh. Cha chưa bao giờ bỏ rơi anh. Chỉ là những việc cha làm quá lặng lẽ."

Còn nhớ đêm hôm đó, Jungkook trở về từ cánh đồng hoa sau khi chia tay với Taehyung, cậu đã thấy ông Taejung đứng đợi rất lâu trước cửa nhà. Ông vẫn nghiêm nghị như trước đây, nhưng nét mặt dường như chất chứa rất nhiều u buồn, càng ngày lại càng

Ông hẹn cậu đến một quán cafe gần đó, nói rất nhiều điều. Nhưng từng câu từng chữ ông thốt ra, chẳng câu nào là không có tên Taehyung ở trong đó.

Ông nói ông biết mình đã phạm nhiều sai lầm, biết mình đã khiến cho gia đình nhỏ không được trọn vẹn. Bao nhiêu tự trách cùng hối hận trong lòng cũng không thể nào kể ra hết, chỉ biết gục mặt vào đôi tay đầy vết chai sẹo.

"Jungkook, Taehyung thằng bé yêu con nhiều lắm. Tối hôm trước thằng bé đã đứng trước mặt tôi và Jiren, nói dứt khoát nó đã không còn dính líu gì với con nữa. Không biết ý thằng bé là muốn thông báo cho ai, chỉ thấy đêm đó nó rời đi rồi cũng không còn về nhà."

Jungkook càng nghe càng thấy khó hiểu, rốt cuộc anh đến với cậu để rồi xa rời cậu là vì điều gì? Nếu như thật sự chỉ là trò đùa thì gà cớ gì phải trở nên khổ sở như thế?

Đến tận khi ông Taejung đã rời đi, Jungkook vẫn ngồi lặng thinh nơi đó. Trong đầu không ngừng vang lên câu nói cuối cùng của ông.

Taehyung rất cần con bên cạnh. Hãy thay gia đình lớn không được nguyên vẹn, trở thành gia đình nhỏ của thằng bé nhé?

Dắt tay nhau đi dọc công viên nhỏ, bầu không khí xung quanh cả hai vẫn luôn như thế, im lặng nhưng không ngượng ngùng.Cho đến khi có một đứa bé chạy đến trước mặt, cả hai mới thoát khỏi mớ tâm tư hỗn loạn.

Bé con với mái tóc dài thắt hai bím, bộ đồ trông hơi nhem nhuốc cầm quả bóng bay cười tươi nhìn cả hai.

"Hai anh đẹp trai, mua bong bóng không ạ?"

Vốn yêu thích trẻ con, Jungkook quỳ một chân xuống đối diện với bé con, chỉnh chỉnh lại mái tóc bị xù lên rối nùi. Cậu xoa xoa đầu bé, nhẹ nhàng hỏi.

"Bé con dễ thương. Hai chú không có tiền thì phải làm sao đây? Chú cũng muốn mua bóng cho bé lắm."

"Dạ... vậy con tặng chú quả bóng này nhé. Vì hai chú đẹp trai nên mới được tặng thôi á nha. Bái bai hai chú con đi đây."

Nói rồi bé nhanh chóng dúi quả bóng hình mặt cười vào tay Jungkook, chạy đi mất hút. Jungkook cười cười trước sự đáng yêu của đứa bé lạ mặt. Nhìn ngắm quả bóng hồi lâu chợt nhớ ra, lập tức ngẩng đầu lên.

"Đứa bé dễ thương quá nhỉ. Còn có bím tóc nhìn xinh quá trời luôn. Chắc mẹ bé khéo tay lắm."

Bắt gặp nụ cười tươi cùng đôi mắt ôn nhu của Taehyung dành cho cậu, Jungkook cũng cười theo. Nhìn theo cánh tay của Taehyung chỉ, ở một góc nhỏ trong công viên, đứa bé đang chạy về hướng đó.

Thế nhưng đón bé vào vòng tay không phải là hai vợ chồng hạnh phúc như cậu nghĩ, mà là hai người đàn ông đang vui vẻ bế cô bé đó lên.

Ở khoảng cách không xa, cậu nghe được đứa bé khoe với hai người mà bé gọi là papa, bé khoe vừa tặng được quả bóng cho hai chú đẹp trai y hệt papa mình, bé còn được khen dễ thương nữa cơ.

Ngay khoảnh khắc đó, Jungkook mới nhận ra, ý nghĩa của hai chữ "hạnh phúc". Là không cần biết bạn đang ở cạnh người nào, giới tính nào, đang làm việc gì, hoàn cảnh ra sao.

Chỉ cần ở bên người đó ta cảm nhận được sự ấm áp, sự yêu thương, đôi khi còn là nỗi buồn còn đọng lại. Hạnh phúc chính là trải qua nỗi buồn, trải qua biến cố, ta vẫn còn nhau.

Bất giác ngoảnh đầu về phía sau, người vẫn luôn ở đó. Chỉ cần Jungkook quay người lại, sẽ luôn bắt gặp ánh mắt yêu thương của Taehyung, ánh mắt chỉ in bóng một mình cậu. Ánh mắt chỉ hướng về một mình Jeon Jungkook.

Jungkook cười tươi quay cả người lại, chầm chậm bước đến trước mặt Taehyung. Đưa tay năm chặt bàn tay to lớn ấm áp của người nọ, cùng sánh vai nhau bước đi.

Sau này không cần anh phải đứng sau lưng em nữa. Vì em sẽ là người nắm chặt tay anh, chúng ta cùng nhau bước đi.

Dẫu là con đường hạnh phúc hay con đường đau khổ, chúng ta cùng nhau nâng bước chân. Vì chẳng có con đường nào đau khổ hơn phải một mình bước đi lẻ loi.

[Taekook] (Longfic) (Hoàn) Vết sẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ