Chương 7

242 22 0
                                    

"Cậu là Jeon Jungkook?"

"Đúng vậy thưa bác. Xin hỏi có chuyện gì sao ạ?"

Jungkook vừa tan học, bước ra khỏi trường liền thấy một người phụ nữ ăn mặc rất quý phái, tay cầm túi xách hàng hiệu từ chiếc xe sang trọng đang đỗ trước trường bước tới.

Bà tới thẳng trước mặt cậu quan sát từ trên xuống dưới, ánh mắt thêm phần dè bỉu dò hỏi, thái độ chẳng hề có vẻ là thân thiện. Jungkook nhìn bà khó hiểu, hình như cậu không hề quen biết người phụ nữ này.

"Cậu là bạn trai của Aeran?" Một câu hỏi nhưng cũng như đã ngầm khẳng định chắc chắn của bà khiến Jungkook càng thêm bối rối hơn.

"Vâng ạ, cháu là bạn trai của Aeran." Mặc dù trong lòng chất chứa vô vàn những thắc mắc nhưng vẫn là phải giữ phép tắt với người lớn, mỉm cười đáp lại.

"Tôi là mẹ con bé, Lim Jiren."

Lời nói thốt ra không mang theo cảm xúc, lạnh nhạt cất lên đều đều nhưng lại khiến Jungkook bối rối vô cùng. Cậu chưa từng nghĩ mình sớm như vậy đã phải ra mắt mẹ của người yêu rồi, đúng là có chút hồi hộp xen lẫn lo lắng.

"Vâng, chào bác ạ. Xin lỗi lúc nãy con không nhận ra. Bác hôm nay đến đây là tìm Aeran ạ? Để con vào kêu em ấy."

"Không cần. Cậu Jungkook, tôi đến đây là để gặp cậu. Có tiện không khi chúng ta nói chuyện một lúc?"

Jungkook lần này chính xác là đứng hình, đôi tay vì khẩn trương mà bấu vào nhau không ngừng, một cỗ bất an nổi lên. Mẹ Aeran vì lý do gì lại hẹn gặp mình ở đây?

"Nghe nói cậu quen con bé cũng đã lâu rồi đi." Bà Jiren tay mân mê cốc trà vừa được phục vụ đem ra, câu nói mang bảy phần chắc nịch.

"Vâng, đến nay là gần tròn một năm ạ."
Jungkook nghĩ đến kỷ niệm hạnh phúc của cả hai cũng bất giác mỉm cười.

"Chia tay con bé đi."

Lời nói thốt ra không nặng không nhẹ nhưng lại khiến Jungkook hoảng hốt không ít, đôi mắt ngạc nhiên mở to nhìn bà, như chẳng tin lời mình vừa nghe là thật.

"Cậu nghe tôi nói không hả? Chia tay con bé đi. Nó ở với cậu sau này cũng chẳng có kết thúc tốt đẹp đâu. Cậu nghĩ mình có thể lo cho con bé đến cuối đời?" Bà Jiren nhìn Jungkook trong lòng thập phần khinh bỉ, kiên quyết chia rẽ hai người.

"Bác Lim, con tự tin mình đủ khả năng lo cho em ấy, con có thể bảo vệ em ấy đến cuối đời. Xin bác hãy suy nghĩ lại. Rời xa em ấy, con không thể."

"Ha... Nhờ vào tình hình hiện giờ của cậu? Bảo vệ cho con bé có phải là quá xa vời rồi không? Tiền bạc, địa vị không có, thân hình thì mảnh mai như thế. Vô dụng như cậu thì có thể làm gì cho con bé hả."

"Bác! Chỉ cần bác cho con một cơ hội, con chắc chắn sẽ chứng minh được mình có thể bảo vệ em ấy. Con không vô dụng." Jungkook hai mắt đầy quyết tâm nhìn bà, khát khao chứng minh bản thân nổi dậy lại đè nặng vai cậu không ít.

"Cậu tự nhìn lại bản thân mình đi. Tôi chỉ nói như thế thôi. Nếu cậu vẫn kiên quyết bám lấy con bé, tôi chắc chắc sẽ có cách khiến con bé phải rời xa cậu. Tôi có việc đi trước, xin chào."

Để lại vài ba câu, bà Jiren tuyệt tình cầm túi xách rời khỏi quán cafe, để lại cậu trai ngỡ ngàng vẫn còn bất động ngồi đó. Tủi thân lẫn tự ti trong cậu lại nổi lên, khiến cậu cũng bắt đầu chán ghét bản thân mình, tự cảm thấy chính mình đúng là vô dụng.

Jungkook cố gắng kiềm nén uất ức vào trong, bóp ly nước chặt hết cỡ không cho nước mắt chực trào ra. Chợt nghe bên cạnh có tiếng kéo ghế nhỏ, một vòng tay ấm áp vòng qua ôm chặt cậu vào lòng, cậu còn nghe thấy cả tiếng thở nhè nhẹ trầm thấp của đối phương trên đỉnh đầu mình.

"Anh Taehyung. Sao anh lại ở đây? Anh đã nghe hết rồi sao?"

"Ừm... Jungkookie ngoan, muốn khóc thì cứ khóc cho thỏa đi. Không cần phải tỏ ra cứng rắn, cũng đừng nghĩ bản thân vô dụng."

Kim Taehyung từ lúc thấy Jungkook đi theo bà Jiren vào quán cafe đã bám theo ngồi đằng sau. Nghe được cả đoạn đối thoại, trong lòng phẫn nộ không ít, vẫn là cố gắng kiềm chế lại để không náo loạn nơi đây.

Cuối cùng không kiềm được khi nhìn người mình thương cúi gằm mặt nghe người khác sỉ nhục, nhẹ nhàng bước qua ôm người vào lòng, như khi nhỏ mà dỗ dành.

Cảm nhận vòng tay quen thuộc ôm lấy mình, một cỗ ấm áp dâng lên chảy đều trong lòng Jungkook, đến cùng không kiềm được nữa mà nấc lên trong lòng anh.

"Em... em không vô dụng mà..hức.. em không muốn bản thân trở nên vô dụng..." Jungkook trong vòng tay bảo bọc của Taehyung mà khóc lên như một đứa trẻ, kể lể hết những điều cố giấu giếm trong lòng.

"Jungkook của anh không vô dụng. Ngoan nào. Nếu em muốn khóc thì cứ khóc cho thỏa lòng, anh sẵn sàng ở đây lau đi những giọt lệ trên khóe mắt em. Đừng cố kiềm nén một mình nữa."

Jungkook vốn dĩ chẳng phải một người cứng rắn mạnh mẽ, điều đó Taehyung biết. Anh cũng biết Jungkook vốn rất mỏng manh, lại nhạy cảm rất dễ suy nghĩ tiêu cực, nhưng lại đối với thế giới bên ngoài cố gắng thu mình hết sức có thể.

Jungkook vẫn luôn như thế, tủi thân trong lòng cứ cố đem giấu vào trong lòng, không muốn để ai thấy mình khóc. Vì cậu biết rõ xung quanh mình chẳng có ai để dựa vào, cũng chẳng có ai lau nước mắt khi cậu khóc như người anh năm xưa. Vì vậy mà cậu phải cố gắng mạnh mẽ, không để bản thân rơi một giọt lệ.

Thế mà bây giờ bỗng nhiên có một vòng tay tự nguyện đưa ra ôm cậu vào lòng, bảo cậu hãy khóc lớn lên, người đó sẵn sàng lau đi nước mắt của cậu. Bao nhiêu buồn tủi cứ thế dâng trào mà nức nở không ngừng.

Trong trường Jungkook thường bị mọi người bàn tán rất nhiều. Chính là tại vì Aeran quá xinh đẹp khiến ai ai cũng yêu mến nhưng lại quen một đứa con trai chẳng có gia thế như cậu, đâm ra mọi người từ lâu đều có cái nhìn xấu về Jungkook.

Họ thường xuyên truyền miệng nhau rằng Jungkook rất vô dụng, quen Aeran chỉ để lấy tài sản của cô, rằng Jungkook là một thằng con trai ăn bám chẳng làm nên tích sự. Những câu nói mỉa mai châm chọc cứ phát lên sau lưng cậu mỗi khi ngồi học.

Jungkook nghe hết tất thảy nhưng lại cố gắng không để ý đến, kiềm chế bản thân mà chịu đựng nó. Từng chút từng chút góp lại sẽ tạo nên một ủy khuất lớn, đè nặng lên tâm trí cậu. Để rồi hôm nay ở trong vòng tay người nọ khóc lớn một trận, bao nhiêu tự ti đều kể ra tất cả.

Jungkook. Cho dù mọi người nói em vô dụng, ngay cả em cũng tự ti về chính mình. Em hãy nhớ, em vẫn luôn là nguồn sống của một ai đó trên thế giới này. Dù là em không hay biết, nhưng chính em đã khiến họ sống.

Em không vô dụng. Em là lí do khiến anh vẫn còn tồn tại đến bây giờ, đều là nhờ em, Jungkook.

[Taekook] (Longfic) (Hoàn) Vết sẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ