Chương 34

149 10 3
                                    

Bữa tối kết thúc, Taehyung liền kéo Jungkook lên tầng thượng trên nhà, tạm thời quên đi những chuyện xấu hổ khi nãy. Trên tầng thượng trời bây giờ cũng đã tối, ánh đèn nhỏ được thắp lên bên cạnh cả hai.

Taehyung đẩy Jungkook ngồi bên bậc thềm giữa ban công, tay cầm thêm chiếc khăn nhỏ nhẹ nhàng che mắt cậu lại. Jungkook vẫn chưa hiểu ý định của Taehyung, cũng ngồi đó để mặc anh làm.

"Một bức tranh đẹp hay không chính là dựa vào trái tim của người họa sĩ. Em thử ngước mặt lên bầu trời xem, em nhìn thấy gì?"

"Em có thấy được gì đâu chứ. Anh bịt mắt em lại thì làm sao có thể thấy được gì?"

Jungkook khó hiểu muốn tháo chiếc khăn trên mắt mình xuống nhưng Taehyung đã kịp thời cản lại, vòng tay qua vai cậu cùng ngước lên bầu trời cao.

"Mắt không nhìn thấy được không có nghĩa là bản thân không nhìn thấy được. Em thử xem, đừng dùng đôi mắt nhìn lên bầu trời, đừng dùng đôi tai lắng nghe từng khoảnh khắc, cũng đừng dùng mũi để nhận thấy những mùi vị thoang thoảng. Mà hãy thử dùng con tim của mình cảm nhận chúng. Cảm nhận bầu trời đêm đang bao bọc em vào lòng, cảm nhận từng tiếng thì thầm của trời cao gửi vào gió, cảm nhận từng hương thơm thoang thoảng còn đọng lại trong những làn mây."

Từng lời Taehyung thủ thỉ vào tai Jungkook khiến cậu trầm tĩnh lại, cố gắng cảm nhận sự hiện diện của vạn vật. Đúng thật, cậu có thể nhìn thấy từng vì sao hiện ra trước mắt dù khăn đã che đằng trước, cậu nghe được những vì sao đang tâm sự, ngửi được hương sương ướt đẫm trên những tán cây. Cậu cảm nhận được tất thảy.

Đêm đó hai người cứ tựa vào nhau trên bậc thềm lớn, một người nhắm mắt cố gắng "nhìn" mọi thứ, một người cố mở mắt thu hết hình ảnh trân quý của mình vào lòng. Mỗi lần cả hai ở bên nhau đều như thế, không ồn ào, không náo nhiệt, không mặn nồng như các cặp đôi khác, chỉ cố gắng tận hưởng những yên bình mà cả hai đem lại cho nhau, vậy là đủ.

------------------------------------------------------------

Cuối cùng ngày thi cũng đã tới, mới sáng sớm mà Taehyung đã đứng trước cửa nhà Jungkook chờ đợi cậu. Trong lòng anh cũng hồi hộp không kém.

Bây giờ trời đã vào đông, sáng nay còn có một trận tuyết rơi khiến cả con đường đều lạnh giá. Jungkook bước ra khỏi nhà với tấm áo khoác lông bao quanh, nhìn y chang cục bông tròn tròn. Còn đưa hai bàn tay nhỏ xíu vùi trong áo khoác lên trước mặt anh.

"Anh Tae, em sợ lắm. Hai tay em run lên hết rồi nè một chút làm sao mà vẽ được."

"Không sao, cố gắng làm hết sức mình thôi, bây giờ giữ cho tâm trạng thật thoải mái mới được. Uống sữa chuối đi, không chút nữa lại đói"

Taehyung đưa hộp sữa nãy giờ được ủ ấm trong người đưa cho cậu, tay kia nắm một tay của Jungkook bây giờ đang rất lạnh lẽo kéo vào túi áo mình, ủ ấm thật tốt. Con đường đến trường hôm nay cũng đông đúc hơn mọi khi, mấy bạn sinh viên gấp rút cầm theo dụng cụ vẽ chạy suốt dọc đường.

Một lát sau, ở khán phòng của trường, các bạn sinh viên đều đã tập trung đông đủ, được sắp xếp ngồi theo từng hàng. Jungkook may mắn được xếp một chỗ gần cuối, sát bên cửa sổ, có thể lấy cảm hứng tốt hơn.

Tiếng chuông vang lên, mọi người đều cắm cúi tô tô vẽ vẽ, cố gắng hết sức chăm chút cho bức tranh của mình. Chỉ có mỗi Jungkook đang rất căng thẳng, ngày hôm qua tưởng tượng những gì cũng chẳng còn nhớ nữa, hai tay bấu vào nhau không ngừng.

"Đừng nhìn, đừng nghe, đừng ngửi, đừng cố gắng thúc ép bản thân. Từ từ trầm lắng lại, dùng nhịp tim cảm nhận vạn vật, dùng kí ức vẽ nên dòng thời gian."

Từng lời Taehyung nói với cậu hôm qua vang lên đều đều bên tai, trấn an tinh thần đang gấp rút của cậu. Jungkook nhắm mắt lại, thở đều đều cảm nhận từng hơi ấm, đến khi có bóng hình mờ ảo nào đó hiện lên trong tâm trí, cậu bắt đầu cầm bút lên phác họa.

Taehyung đứng bên ngoài cửa nhìn thấy Jungkook đã lấy lại bình tĩnh bắt đầu vẽ, anh cũng yên tâm phần nào thở nhẹ ra.

Trong khi mọi người vẫn đang chăm chú vẽ, đằng sau lưng Taehyung lại xuất hiện thêm ba người nữa đứng sát rạt nhau. Hai người đằng trước cầm theo một dải bảng tên dài không ngừng lắc lắc, còn người phía sau mặt ngán ngẩm đưa hai tay bụm chặt miệng hai người trước, sợ họ sẽ quá phấn khích mà làm phiền người khác.

Không ai khác chính là bộ ba bạn thân của Taehyung. Họ nghe tin Jungkook tham gia cuộc thi liền chuẩn bị cho cậu một chiếc banner dài cổ vũ. Trên đó in lên vài chữ "Bé thỏ đáng yêu là nhất. Bé thỏ đáng yêu làm được. Bé thỏ đáng yêu của hổ".

Ý nghĩa của banner là gì thì những người xung quanh cũng không hiểu được, chỉ buồn cười khi thấy hai người kia bị bịt miệng lại, lâu lâu còn phấn khích ưm ưm lên, cũng may không làm phiền đến người khác.

Taehyung vẫn chưa biết đến sự tồn tại của sự xấu hổ này, vẫn mải mê nhìn dáng vẻ của Jungkook hiện tại. Ánh mắt cậu vừa nhẹ nhàng lại vừa kiên quyết, đôi tay đều đều phác họa lên từng chi tiết. Vì cậu ngồi đối mặt với những người đứng ngoài cửa nên anh không thấy được cậu đang vẽ gì trên đó, chỉ thấy vẻ mặt cậu vô cùng hài lòng với thành quả của mình.

Sau 2 tiếng hì hục vẽ, chuông cũng kêu lên báo hiệu đã hết giờ, mọi người đều đồng loạt buôn xuống bút vẽ. Nộp bài xong Jungkook liền vui vẻ phóng ra ngoài tìm kiếm Taehyung, nhanh chóng chạy lại phía anh ôm chầm.

"Anh Tae, em làm được rồi. Kookie đã vẽ được rồi!"

"Ừm, Kookie của anh giỏi lắm! Anh biết em làm được mà!"

[Taekook] (Longfic) (Hoàn) Vết sẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ