Chương 38

144 9 0
                                    

Sáng sớm, mọi người đã tập trung rất đông trước bảng thông báo của trường. Bởi lẽ, hôm nay trường sẽ dán danh sách những học sinh đạt giải của cuộc thi vẽ lần trước, người đạt hạng nhất sẽ được giấu đi, đến giờ học mới được tuyên dương giữa sảnh lớn.

Jungkook vừa mở mắt dậy đã nhanh chóng thay đồ thật mau, quên cả ăn sáng chạy nhanh đến nhà Taehyung đợi anh đi học. Taehyung dường như cũng phấn khích không kém, Jungkook vừa đến trước cửa đã thấy anh đeo cặp đi ra.

"Anh Tae, hay mình về được không? Lỡ em không được hạng nhất thì sao?"

Càng gần đến cổng trường Jungkook càng lo lắng hơn, nhìn mọi người đang bu đầy trước bảng thông báo, người mừng rỡ người thất vọng, cậu càng sợ hãi hơn. Bước chân nặng trịch, kéo kéo tay Taehyung không muốn đi vào nữa.

"Ngoan, em đã làm rất tốt rồi mà. Anh tin kết quả sẽ xứng đáng với em. Mà kể cả không được hạng nhất, em vẫn đã cố gắng hết mình rồi. Cố lên, vào đó xem kết quả đi, anh sẽ đứng ngoài này chờ em."

Jungkook cứ ôm chặt Taehyung không dám bước tới, mãi đến khi anh gỡ tay cậu ra đẩy đến nơi đang đông đúc kia, Jungkook mới chầm chậm bước tới. Jungkook cứ dò khắp bảng, thầm cầu mong đừng có tên mình trong đây, như vậy mới có cơ hội được hạng nhất được giấu tên kia.

Nhìn nhìn một hồi, cậu thất vọng xoay người đi ra, vừa thấy Taehyung đã ngập nước mắt, chạy lại ôm chầm anh. Taehyung thấy Jungkook chạy lại mình, mắt lại còn đỏ hoe thì lo lắng, xoa xoa lưng an ủi.

"Kết quả thế nào rồi? Nói anh nghe, sao lại khóc?"

"Taehyung...hức... em thất bại rồi. Hạng nhì... hức... hạng nhì có tên em...hức..." Jungkook vùi sâu vào lòng ngực Taehyung nức nở, nỗi thất vọng dâng lên khiến cậu không thể ngừng khóc.

"Không sao hết, lần sau em vẫn có thể tham gia lần nữa mà. Em cố gắng lắm rồi, không được hạng nhất thi vẽ thì anh sẽ mang hạng nhất trái tim anh tặng cho em. Muốn đến Mỹ học vẽ anh cũng sẽ kiếm tiền đưa em đi. Ngoan, không khóc nữa."

Lời nói của Taehyung làm Jungkook phì cười, sao có thể đáng yêu thế chứ? Cậu ngừng khóc, nhìn lên khuôn mặt sắc sảo mà ôn nhu của anh, nhón lên hôn nhẹ vào đôi môi đang an ủi mình. Rất nhanh đã rời ra, cậu lại tiếp tục úp mặt vào vai anh, hôn hôn vết sẹo ở trên đó.

Jungkook từ khi cả hai xác lập quan hệ liền rất dính người, lúc nào cũng muốn ôm ôm anh. Mỗi lần cả hai hôn nhau xong đều rất thích vùi mặt vào vết sẹo bên vai đó hôn nhẹ lên. Cậu biết lý do vì sao vết sẹo ấy xuất hiện, cũng biết Taehyung có bao nhiêu trốn tránh, sợ hãi vết sẹo ấy. Vì thế cậu luôn dành cho nó sự nâng niu, trân trọng nhẹ nhàng nhất, xoa dịu nỗi đau trong đó.

Tiếng chuông vang lên, học sinh tập trung đông đủ dưới sảnh trường học, phấn khích chờ đợi không biết ai sẽ được hạng nhất. Họ không đoán được là ai cả, vì tất cả những cái tên họ nghĩ tới đều đã có giải ở trên bảng, đúng thật rất tò mò.

Thầy hiệu trưởng bước lên bục, theo sau đó là Adan, một người họa sĩ người Mỹ rất nổi tiếng. Nhìn ông quả thật rất nghệ thuật, từ cách ăn mặc đến phong thái đi lại đều rất điềm tĩnh, nhưng lại toát ra một loại cảm nhận khiến ai cũng phải ngắm nhìn.

Ông bước lên trong tiếng vỗ tay của mọi người, trên tay còn cầm theo hai bức tranh được che màn lại, đặt lên giá vẽ giữa bục sân khấu. Ông cầm mic lên, bắt đầu bằng một tông giọng trầm trầm nhưng rất đĩnh đạc.

"Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Adan, tôi rất cảm ơn khi được mọi người tiếp đón rất nồng nhiệt "

Thầy Adan dù là họa sĩ người Mỹ nhưng mẹ ông lại là người Hàn. Vì thế ông có thể nói tiếng Hàn, không nhiều nhưng vẫn đủ để mọi người có thể hiểu. Tiếp sau đó là hàng loạt những lời phát biểu từ thầy cô phụ trách, cuối cùng chính là công bố người thắng cuộc.

"Đây chính là bức tranh của người đạt giải Nhất, mời mọi người quan sát qua. Chủ nhân của bức tranh này, hãy bước lên sân khấu."

Nói rồi thầy hiệu trưởng kéo chiếc màn che xuống, hiện ra đằng sau là một bức tranh rất nổi bật. Bức tranh vẽ một khu rừng rậm rạp cây cối, từng chi tiết rất nhỏ đều được khắc họa rõ ràng. Trong khu rừng, những hàng cây đan xen nhau, trên cây là những chiếc lá mang đầy gai nhọn đâm chọt nhau không ngừng. Một bức tranh u ám, ma mị nhưng không kém phần quyến rũ nhờ cách phối hợp màu sắc tài tình.

"Các bạn có thể thấy, bức tranh đạt đủ từng yêu cầu về đường nét, màu sắc, yêu cầu về cách phác họa đều đạt chuẩn, khiến bức tranh xuất sắc nhận được giải Nhất. Nhưng trong đó, tôi còn cảm nhận được con người của chủ nhân bức tranh. Một con người tài năng nhưng đầy mưu mô, rất háo thắng, một người luôn tự mãn về bản thân mình. Đó là lí do khiến tôi rất tò mò được nhìn thấy người đã vẽ ra bức tranh."

Mọi người xem tranh không khỏi trầm trồ, nhìn quanh tìm kiếm chủ nhân của bức tranh đó. Một lát sau liền thấy một người con gái nhỏ nhắn bước lên, dáng vẻ đúng thật khiến người ta phải chú ý.

"Anh Tae, nhìn kìa. Là cô ấy, Kang Chungi."

[Taekook] (Longfic) (Hoàn) Vết sẹoМесто, где живут истории. Откройте их для себя