Chương 15

193 15 2
                                    

Sáng sớm, cả ba người đều đã có mặt tại trường, chuẩn bị cho chuyến đi chơi cuối cùng. Sinh viên hôm nay tập trung rất đông đúc, ai ai cũng phấn phởi nghĩ đến chuyến đi.

"Anh Jungkook, ăn bánh đi cho đỡ đói." Aeran ngồi bên cạnh Jungkook trên xe, cầm hộp bánh sandwich mà cô đã thức từ sáng sớm chuẩn bị đưa cho cậu.

Cả hai ăn uống ngon lành trên xe rồi cũng im lặng dựa vào nhau chìm vào giấc ngủ. Nhìn vào cũng rất giống một cặp tình nhân đang hạnh phúc đấy, nhưng chẳng ai có thể thấu rõ suy nghĩ lúc này của mỗi người.

Jungkook ngồi một hồi liền bị say xe, cơn đau đầu kéo đến khiến cậu chẳng thể ngủ được. Mi mắt nhăn lại cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, tay không ngừng đưa lên thái dương xoa xoa cho đỡ nhức.

Cũng may 20 phút sau xe đã dừng lại tại trạm dừng chân, cho học sinh nghỉ ngơi ăn uống một chút rồi mới tiếp tục đi.

Thấy xe vừa dừng hẳn, Jungkook như bắt được vàng liền chạy xuống gốc cây gần đó nôn thốc nôn tháo, nôn xanh cả mặt rồi mệt mỏi dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Không còn chút sức lực nào khiến cậu không thể gượng dậy nổi.

Aeran chạy theo sau cũng lo lắng vuốt vuốt lưng cho cậu, bản thân cũng chẳng biết phải làm cách nào. Nhớ đến một người liền nhanh chóng chạy đến chiếc xe cách xe hai người ba bốn chiếc.

Taehyung vốn là sinh viên năm ba, đi xe cũng khác cả hai, đang ngồi ăn bữa trưa gần đó. Nghe Aeran bảo Jungkook đang say xe nôn không ngừng bên kia, liền bỏ cả phần ăn chạy qua chỗ cậu.

"Jungkook sao rồi? Cảm thấy trong người thế nào rồi?" Tay gấp gáp móc trong ba lô chai dầu xanh mà anh chuẩn bị sẵn, hơ hơ quanh mũi Jungkook cho cậu dễ chịu hơn.

Quả nhiên là có hiệu quả, mùi dầu thoảng lên khiến mặt Jungkook cũng không còn xanh xao nữa, cơn buồn nôn cũng qua đi. Chỉ là hơi chút mệt mỏi mà đi đứng có chút không vững thôi.

Đỡ người qua bàn gần đó, Taehyung gọi cho Jungkook một phần cháo thịt bằm rồi cũng ngồi kế bên xử nốt phần ăn của mình. Tay lâu lâu còn đưa qua xoa xoa lưng cho Jungkook dễ chịu.

Nhìn một cảnh này, Aeran càng yên tâm hơn mình đã tin tưởng đúng người, sau này không cần phải lo lắng nữa. Cũng sắp đến lúc đó rồi, còn năm ngày nữa thôi...

Chiếc xe cuối cùng cũng đến nơi, dừng lại dưới chân núi, xa xa đó là bờ biển rộng lớn. Taehyung thấy xe Jungkook dừng lại liền chạy qua xem xét tình hình, chỉ sợ cậu ngồi xe lại đau đầu nữa.

Trường đại học tính ra cũng dễ dàng hơn đối với sinh viên, không quá khắt khe như những trường cấp dưới. Các sinh viên có thể tùy tiện chọn bạn phòng cho mình, chí ít thì nam nữ vẫn không thể ở cùng nhau.

Như đã dự định trước, Taehyung và Jungkook dọn vào ở chung một phòng, Aeran thì ghép cặp với một bạn nữ khác cùng khóa. Sắp xếp phòng hoàn tất thì cũng đã đến giờ ăn tối.

Sau chuyến đi dài, mọi người như mất hết sức lực, chẳng ai thèm ra bên ngoài ngắm cảnh. Mọi người đều tụ lại sảnh khách sạn ăn tối, cười nói vui vẻ ồn ào khắp nơi.

"Anh Taehyung, anh Jungkook không xuống ăn ạ?"

Jungkook say xe cả ngày đều vô cùng mệt mỏi, đến bước chân xuống dưới ăn cũng không muốn. Cứ thế bỏ bữa tối nằm một mình trên giường ngủ say sưa.

"Ừm, em ấy vừa để vali vô phòng đã mệt quá ngủ mất rồi. Chúng ta cứ ăn đi rồi một lát lấy vài món đem lên cho em ấy cũng được."

Taehyung và Aeran ngồi ăn uống nói chuyện với nhau cũng rất tự nhiên, không còn xa lạ như lúc mới quen nữa. Khiến mọi người xung quanh nhìn vào bàn tán không ít.

Gì chứ nam thần năm ba và nữ thần năm nhất ngồi cùng nhau, nhìn vào cũng khiến họ hiểu lầm là một cặp đi. Chưa kể mỗi lần ở trường đều gặp bọn họ đi chung với nhau, tin đồn càng ngày càng lan rộng hơn.

Mọi người trong khóa đều đồn nhau nữ thần năm nhất của họ có lẽ đã nhận ra bộ mặt thật của tên vô dụng kia, liền chia tay cậu, quen nam thần, cũng xứng đôi làm sao. Đã thế còn bảo nhau Jungkook là một kẻ mặt dày, bị đá nhưng vẫn lản vản theo sau hai người kia mỗi khi ở trường, làm kì đà cản mũi.

Tin đồn đương nhiên cũng đã đến tai Jungkook đang cố gắng đi xuống lầu ăn cùng với Aeran như đã hứa, nghe xong cũng khó chịu vô cùng. Nhưng cậu tin tưởng cả hai người kia nhất định sẽ không lừa dối cậu, vẫn có chút khó chịu mà trở về phòng.

"Jungkookie, dậy đi em. Ăn một chút rồi ngủ tiếp. Trưa giờ em chả ăn được bao nhiêu."

Đang ngủ liền nghe thấy có ai đó gọi mình, Jungkook khó chịu hừ hừ vài tiếng hé mi mắt lên nhìn, cũng không chịu thức dậy mà lăn qua bên kia ngủ tiếp.

Taehyung nhìn cậu cười cười không nói gì, dọn ra bàn một khay đồ ăn đẹp mắt vô cùng. Mùi đồ ăn ngon thơm phức bay vào mũi, đánh thức con người đang lười biếng kia. Cậu bật người dậy mở sáng mắt, theo sự dẫn dụ của đồ ăn trong chớp mắt đã có mặt trên ghế ngồi.

"Chịu dậy rồi hả? Mau ăn đi không nguội hết bây giờ. Ăn xong đi tắm rồi ngủ tiếp, ngày mai phải đi tham quan nhiều chắc sẽ mệt lắm đó."

Dặn dò một vài câu thì anh cũng vào nhà tắm tắm rửa. Còn con thỏ kia vẫn miệt mài gắp từng món ăn bỏ vào miệng, vừa ăn vừa lắc lắc đầu phấn khích.

Jungkook biết mà, Taehyung sẽ chẳng bao giờ bỏ quên cậu đâu. Cậu biết rõ không thấy mình xuống ăn thì anh chắc chắn sẽ đem đồ ăn đến cho mình mà. Trái tim lại một lần nữa ấm áp, cậu hét lớn vào nhà tắm.

"Taehyungie! Cảm ơn anh nhiều lắm! Đồ ăn cũng ngon nữa!"

Anh Tae, cảm ơn vì đã không quên em...

Tiếng hét vừa hài vừa dễ thương vọng vào nhà tắm, khiến ai kia đang xối nước cũng bật cười. Jeon Jungkook của anh cứ dễ thương như thế thì anh biết sống sao đây?

[Taekook] (Longfic) (Hoàn) Vết sẹoWhere stories live. Discover now