Chương 45

154 12 0
                                    

Ba mẹ Jungkook trở về sau một buổi lao động mệt mỏi. Nhìn thấy đèn điện trong nhà sáng trưng liền thắc mắc. Có lẽ Jungkook đã về đến nơi rồi. Họ vốn nghĩ Jungkook sẽ không về sớm đến vậy, có lẽ đến nửa đêm mới đáp máy bay xuống. Thế nên vẫn chưa chuẩn bị gì để đón cậu trở về, cũng quên cả việc ra sân bay đón.

"Khoan đã. Trước khi đi mình đã cất tờ giấy vào lại chưa?" Mẹ Jungkook nghĩ đến gì đó, lập tức hoảng hồn kéo tay chồng mình chạy vào.

Thật may mắn, tờ giấy vẫn nằm y nguyên trên bàn vi tính. Hai người thở phào nhẹ nhõm, nhìn Jungkook đang nấu ăn trong bếp liền mỉm cười. Jungkook thấy họ về tới vẫn như xưa, dọn cơm sẵn ra bàn rồi cả ba cùng ngồi vào ăn.

Bữa cơm hôm nay phá lệ im lặng, Jungkook chỉ cắm cúi ăn, chẳng nói một lời. Mẹ cậu hỏi gì Jungkook cũng ậm ừ qua loa, bà thấy vậy cũng không hỏi tiếp nữa, nghĩ cậu đi máy bay cả ngày chắc mệt mỏi lắm rồi.

Chợt Jungkook đang ăn lại rơi nước mắt, cảm xúc không thể kiềm giữ cứ thế tuôn ra. Đưa đôi mắt ướt nhòa nhìn ba mẹ mình, cậu run run cất tiếng.

"Ba, mẹ..."

Hai ông bà thấy cậu khóc liền hoảng hốt, bỏ cả bát cơm bước qua bên ôm cậu vào lòng.

"Jungkookie, sao thế con? Sao hôm nay lại khóc?" Bà Jeon đau lòng vuốt ve lưng cậu, không ngừng hỏi han.

"Con không sao... chỉ là muốn gọi ba mẹ, vậy thôi ạ."

Bữa ăn kết thúc trong im lặng, Jungkook không muốn nói, ba mẹ cậu cũng không muốn hỏi.

Bước dài trên con đường quen thuộc, năm nào cậu cũng đi qua. Thế nhưng lần này tâm trạng lại rất khác lạ, đau thương, khổ sở hay day dứt cũng chẳng rõ. Con đường dẫn tới một khu đất rộng, trong đó là khu nghĩa trang của dòng họ Jeon.

Nơi đây mỗi năm ba mẹ Jungkook đều bắt cậu đến đây thắp nhang. Từ khi còn nhỏ vẫn luôn như thế, mỗi lần đến Tiết Thanh Minh, cậu sẽ đến đây thắp nhang cho hai ngôi một nằm bên bìa nghĩa trang.

Jungkook lúc còn nhỏ chẳng hiểu tại sao ba mẹ lại bắt mình làm như thế, lại chỉ thắp nhang đúng hai ngôi mộ. Có nhiều lần cậu hỏi họ là ai, ba mẹ cũng chỉ nói là vợ chồng người anh của ba. Jungkook cũng không suy nghĩ nhiều, cứ đều đặn theo thói quen mà làm.

Dừng chân trước hai ngôi mộ nằm kế bên nhau, cảm xúc chợt nghẹn lại. Ngôi mộ đã xuất hiện từ khi cậu chỉ vừa 1 tuổi, nhưng lại được dọn rất sạch sẽ, cây cỏ xung quanh đều được chăm sóc kỹ lưỡng.

Một giọt nước, hai giọt nước lăn dài trên má cậu, Jungkook khóc nghẹn quỳ xuống phía trước. Thanh âm dần đọng lại trong cổ họng, run run nấc lên từng tiếng.

"Ba, mẹ... Hai người là ba mẹ của con sao?"

Đúng vậy, hai cái tên được khắc trên bia mộ hoàn toàn trùng khớp với tên ba mẹ trong giấy khai sinh của Jungkook. Giây phút đọc được hai cái tên ấy, Jungkook đã thật sự ngỡ ngàng. Chẳng ngờ được ba mẹ mình là chính là người mà mình vẫn luôn thăm viếng hằng năm.

Jungkook ngồi xuống bên cạnh hai ngôi mộ, chẳng còn để ý bất kì thứ gì xung quanh, cứ thế khóc lớn, giải tỏa hết nỗi lòng. Chỉ sau một đêm, Jungkook từ một người may mắn có ba mẹ bên cạnh chăm sóc lại trở thành một đứa trẻ mồ côi. Nỗi đau này mấy ai có thể thấu?

Một vòng tay ôm lấy Jungkook, kéo cậu sát lại ôm chặt vào lòng. Jungkook cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, lại một lần nữa òa khóc, bao nhiêu nước mắt đều dụi vào lồng ngực người kia, khóc đến thương tâm.

"Anh... anh đã ở đâu vậy?...hức... ba mẹ...hức...ba mẹ em...hức"

"Anh xin lỗi. Anh ở đây rồi. Cứ khóc đi, khóc trong lòng anh."

Taehyung xoa xoa lưng Jungkook an ủi, càng siết chặt vòng tay hơn. Đau lòng nhìn Jungkook cố gắng đè nén tiếng nấc, lại tự giận mình đã không đến sớm hơn, bên cạnh cậu sớm hơn. Jungkook đau, Taehyung cũng xót xa không kém, nhưng bản thân lại chẳng thể làm được gì.

Khi nãy vốn Taehyung đã chuẩn bị rất tươm tất đón Jungkook trở về, định bụng sẽ dành cho Jungkook một món quà thật lớn. Thế nhưng đến khi bước ra cửa, lại có bàn tay kéo anh lại đẩy vào trong nhà, lực không hề nhỏ khiến Taehyung chưa kịp chuẩn bị cũng té nhào.

"Con lại muốn đi đâu? Gặp thằng nhóc đó nữa à?" Ông Taejung giận dữ hét lớn  quyết tâm ngăn cản không cho anh rời đi.

Trước đó, ông đã nhận được một phong thư gửi đến nhà. Trên đó không hề đề tên người gửi, chỉ có một dòng chữ duy nhất: kinh tởm.

Mở bức thư ra xem, trong đó là rất nhiều tấm hình dường như là được chụp lén, từ rất nhiều góc hình khác nhau. Đó chính là tấm hình chụp lại lúc Taehyung tỏ tình với Jungkook vào ngày giáng sinh, nụ hôn của hai người dưới sảnh trường vào ngày công bố giải thưởng, cả những cái nắm tay, ôm ấp, cõng nhau của hai người vào những ngày thường đi chơi, tất cả đều được chụp lại vô cùng sắc nét.

Ông Taejung càng xem càng tức giận muốn hộc máu, lại thấy Taehyung vui vẻ chuẩn bị ra ngoài liền không kìm chế được, chạy ra cản lại.

Taehyung ăn đau liền tức giận ngẩng lên nhìn ông, vẫn chưa hiểu vì lí do gì ông lại trở nên như thế.

"Cha! Đi với ai cha từ khi nào cho mình cái quyền quản lý? Con đã nói rồi, từ ngày hôm đó cha bỏ lại con, người đã chẳng còn là cha con nữa rồi!"

[Taekook] (Longfic) (Hoàn) Vết sẹoजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें