Chương 28

164 11 0
                                    

Bên nhà Jungkook, ba mẹ cậu giờ này cũng đi ngủ hết rồi. Taehyung nhẹ nhàng đem Jungkook vào phòng, đặt cậu xuống giường rồi mới lật đật chạy đi tìm lọ thuốc đau bao tử.

Jungkook uống thuốc xong cũng theo đó mà chìm vào giấc ngủ. Người Jungkook từ nãy giờ đổ mồ hôi rất nhiều, sợ cậu lại khó chịu khi ngủ, Taehyung bèn nhúng ướt khăn rồi lau sơ người cho cậu. Hoàn tất hết tất cả mọi việc mới yên tâm nằm xuống bên cạnh cùng cậu ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, Jungkook giật mình tỉnh giấc đã thấy mình đang nằm trong lồng ngực của Taehyung. Cậu chẳng nhớ nhờ gì mà mình lại nằm ở đây, cũng chẳng nhớ bằng cách nào tìm thấy được Taehyung. Lục đục một hồi Taehyung cũng bị cậu cự động mà tỉnh dậy.

"Ơ? Em khiến anh tỉnh rồi hả? Em xin lỗi, em hơi khó ngủ một chút."

"Không sao. Thấy trong người sao rồi, còn đau bụng nữa không? Anh đã dặn đừng ăn nhiều rồi mà vẫn không chịu nghe lời, lần sau không được như vậy nữa, nghe chưa? Hửm?"

"Dạ... Mà anh Tae, sao anh tìm được em vậy? Em chỉ nhớ lúc đó tên Hejong đến thấy em. Rồi... em hết nhớ rồi."

"Em đó, chạy nhanh như vậy làm gì. Anh tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Rồi đụng trúng Hejong đang kéo em chạy đi đâu đó nên mới đem em về đây nè. Nếu anh không thấy em, có biết sẽ nguy hiểm lắm không hả?"

"Em xin lỗi anh Tae. Em cứ nghĩ anh sẽ luôn ở phía sau nên cứ vô tư mà đi, đến khi không thấy anh em sợ lắm. Em tìm mãi chẳng thấy anh đâu, em cũng không biết mình đang ở đâu."

Jungkook cúi gằm mặt nhận lỗi, ôm tay Taehyung làm nũng với anh. Quả thật từ khi anh xuất hiện, anh đều lo lắng cho cậu từ những việc nhỏ nhặt nhất, đem lại cho cậu sự an toàn cùng quan tâm hiếm có.

Thế nhưng bấy lâu nay Jungkook đã quen với những quan tâm của anh, lâu dần lại coi việc anh chăm sóc mình là điều thường ngày, là anh lúc nào cũng bảo vệ cậu. Cho đến khi quay lại không thấy anh ở đằng sau mình, trong tâm cậu có gì đó rất sợ hãi, bất an, mất đi cảm giác an toàn vốn có. Lúc đó cậu mới nhận ra được Taehyung đối với cậu quan trọng như thế nào, trân trọng ra sao.

Nơi nào có Taehyung, nơi đó với Jungkook mới là an toàn, là bình yên.

"Kookie ngoan. Chỉ cần em vẫn còn nằm trong tầm mắt của anh, anh sẽ luôn dõi theo em từ phía sau, bảo vệ em đến cùng, nên đừng rời khỏi anh nữa. Ngoan, ngủ đi."

Taehyung xoa xoa mái đầu tròn an ủi, ngăn không cho người kia rơi nước mắt nữa. Nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu rồi lại kéo cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng cho cậu dễ ngủ hơn. Jungkook đối với nụ hôn của anh chỉ có chút bất ngờ, cũng không sinh ra ác cảm, lại có chút hưởng thụ sự sủng nịnh của anh, vùi sâu vào lòng ngực ngủ.

Jungkook hiểu rõ từng lời mà bà Haemin đã nói với cậu, cũng hiểu rõ tình cảm của Taehyung dành cho cậu. Nhưng cậu lại không hiểu được trái tim của mình, chẳng biết phải làm sao với những xúc cảm sinh ra trong lòng.

Taehyung đối với Jungkook là ai? Là một người anh đáng kính, hay một người bạn gần gũi, hay hơn nữa là một người đặc biệt quan trọng trong đời?

Đối với Aeran cậu vẫn mặc định là yêu, nhưng mỗi khi bản thân yếu lòng, trái tim lại chỉ tìm về Taehyung. Đến khi biết Aeran phải lấy chồng, không phải là cảm giác bất an như khi không nhìn thấy Taehyung lúc nãy, mà đúng hơn là cảm giác lo lắng cho một cô em gái.

Rốt cuộc, trái tim cậu là ai? Ánh trăng trong lòng cậu chứa bóng hình nào trong đó?

Kim Taehyung là gì? Aeran lại là ai?

Jungkook cứ thế mang theo bao nhiêu thắc mắc, trằn trọc chìm vào giấc ngủ. Cậu không hiểu được mình, đến cả trái tim của mình cũng chẳng thể nhìn thấu.
------------------------------------------------------------
Lúc này ở khu hội chợ, mọi người vẫn còn tập trung rất đông. Dường như chẳng ai có ý định sẽ về nhà ngủ, ai cũng chơi rất nhiệt tình, và hai con người Jung Hoseok và Park Jimin kia cũng không ngoại lệ.

"Này Hoseok, mày mau qua đây coi, làm gì mà lề mề vậy hả? Hết đồ ăn bây giờ."

"Đợi chút đi. Mày ồn ào quá đấy."

Jung Hoseok đang mải mê coi người ta nhảy đường phố, mặc kệ Jimin có lôi kéo cỡ nào cũng không quan tâm. Hai người cứ lôi lôi kéo kéo qua lại khiến những người đứng xung quanh cũng chú ý theo.

Hai cái con người này, mỗi lần ở gần nhau là lại nhí nha nhí nhố ồn ào hết cả lên, không ai có thể ngăn lại được. Chỉ trừ một người hiện tại đang đứng trước mặt, khoanh tay nhìn cục diện đang nổi loạn kia.

"Này, Jung Hoseok, Park Jimin! Hai đứa dừng lại được chưa?" Một giọng nói trầm trầm vang lên thành công khiến cả hai đứng hình, lo sợ buông tay nhau ra mà quay lại nhìn.

"Hì hì, anh Yoongi... Anh sao lại ở đây nha? Lúc nãy em tới rủ mà anh có thèm đi đâu." Jimin lấy lại bình tĩnh trước, cười hì hì kéo tay anh làm nũng, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên hỏi anh.

"Sợ hai đứa bây đi chung lại phá hoại chỗ làm ăn của người ta đấy. Nhìn xem, ai cũng cười hay bây kìa. Chừng nào mới lớn đây hả hai cái đứa trẻ con này."

Yoongi hai tay nhéo tai cả hai người kéo đi, khiến hai đứa nhỏ ăn đau mà la oai oái. Mọi người đi ngang cũng nhìn cười cười, đúng thật là không lớn nổi mà. Đúng thật cần có một người trầm lại thì mới trị được hai cái con người kia, nếu không chắc đã phá nát cái khu chợ này rồi.

Nhóm bạn của Taehyung gồm 4 người, anh, Jimin, Hoseok và Yoongi. Ở đây Yoongi lớn tuổi nhất, lại còn trầm tính nên ba người kia đều rất sợ anh. Yoongi thường có nhiệm vụ phải dẹp loạn mỗi khi Jimin và Hoseok có gây gổ, nên đối với hai đứa em này có phần thân thiết hơn Taehyung. Taehyung cũng rất kính nể anh, nhưng chỉ thường tâm sự với anh xin lời khuyên như người anh lớn trong nhà.

[Taekook] (Longfic) (Hoàn) Vết sẹoWhere stories live. Discover now