Chương 18

171 15 0
                                    

"Anh Tae Tae... Kookie xin lỗi..."

Taehyung nghe được liền kinh ngạc không thôi. Chẳng phải vì nghe tiếng xin lỗi của cậu, mà vì cách xưng hô kia. Anh đã từng ước được nghe cậu gọi mình như khi còn nhỏ, bây giờ chính tai nghe cậu nói liền đơ ra như khúc gỗ.

"Anh Tae, Kookie sai rồi. Em biết anh lo cho Kookie, nhưng em... nhưng Kookie lại lớn tiếng với anh Tae." Jungkook kể ra cũng thật lâu rồi không gọi tên này, bây giờ nói liền có chút ngại ngùng mà xưng hô loạn lên hết, đầu cúi gằm che đi hai má đang ửng đỏ.

"K...Koo...Kookie... em..." Taehyung bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, tát tát mặt mình vài cái lắp bắp hỏi lại.

"Anh Tae, Kookie nhận ra anh rồi. Là chiếc ví của anh..."

Đêm đầu tiên của chuyến du lịch, Taehyung đang ngồi ăn dưới sảnh với Aeran, Jungkook một lúc sau cũng đã tỉnh dậy. Định bụng xuống dưới tìm chút thức ăn liền đụng phải chiếc ví tiền của Taehyung làm rơi dưới đất.

Jungkook cũng chẳng nghĩ nhiều nhặt lên, vô tình mở ra lại thấy bên trong kẹp một tấm hình có vẻ đã cũ nhưng được giữ gìn rất kĩ. Nhìn vào tấm hình càng khiến Jungkook kinh ngạc hơn, là hai đứa trẻ năm đó.
__________________________________________

"Anh Tae anh Tae ơi! Anh Taeeee!"

"Ơi, anh nè Kookie. Em làm gì mà hớt ha hớt hải dữ vậy hở?" Taehyung đang ngủ trên giường bệnh liền bị tiếng réo của Jungkook đánh thức, mơ mơ màng màng đón nhận cục thỏ béo nhào vào ngực mình.

Jungkook hớn hở tay cầm chiếc máy ảnh chạy vào phòng anh, nhào lên người anh quơ quơ máy ảnh trên tay, miệng cười không ngớt cất lên non nớt khoe.

"Bà vừa cho Kookie mượn máy ảnh nè anh Tae. Anh Tae mau dậy đi, ngủ hoài là mập như con lợn béo đó. Mau dậy chụp hình với Kookie đi anh."

Jungkook một mạch vừa nói vừa đưa tay lay lay mông Taehyung, khiến anh muốn ngủ cũng chẳng thể ngủ được. Giơ tay đầu hàng ngồi dậy, kéo Jungkook lên giường ngồi xoa xoa đầu em.

"Rồi rồi anh thua, anh dậy rồi nè. Sao? Muốn chụp gì với anh đây? Hửm?"

"Kookie muốn chụp hình với anh Tae, xong rồi sẽ in ra làm hai tấm nè. Anh Tae mà làm mất tấm hình Kookie sẽ uống hết sữa chuối của anh đó nha."

Thế là hai cậu bé một lớn một nhỏ kéo nhau ra trên chiếc xích đu ấy, nhờ một cô y tá đi ngang chụp dùm hai tấm hình. Chiếc máy ảnh là loại lấy liền, chỉ cần lắc tấm ảnh vài cái liền hiện lên màu sắc trên đó.

Trên hình là hai đứa nhỏ khoác vai nhau cười đến vui vẻ. Đứa lớn hơn còn đưa tay xoa xoa đầu đứa nhỏ. Còn đứa nhỏ hơn miệng còn ngậm ống hút của hộp sữa chuối, nhe răng cười thật tươi.
_________________________________________

Nhớ lại hai đứa trẻ năm đó, Jungkook nhìn vào tấm hình nở một nụ cười thật tươi. Vậy ra, anh Taehyung ngày ngày vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cậu ấy, quả thật là anh Tae mà những ngày ở bệnh viện cậu vẫn luôn bám theo. Chả trách khi Taehyung gặp cậu lại ngỡ ngàng như thế, còn lúc nào cũng cưng chiều cậu.

Lật ra đằng sau tấm ảnh, liền thấy hai dòng chữ viết mực khác nhau. Một dòng có lẽ đã viết lâu rồi, mực cũng nhòe đi khiến chữ rất khó đọc. Còn một dòng chắc là mới đây.

Kookie, anh sẽ cố gắng lớn lên thật nhanh để có thể cõng em trên lưng mình. Anh Tae ... Kookie.

Chữ ở giữa đó đã bị vết mực làm nhòe đi, cậu cố gắng mở to mắt cũng chẳng thể đọc được. Trong đầu đầy thắc mắc, rốt cuộc là anh Tae như thế nào với Kookie chứ?

Tạm thời gạt bỏ đi thắc mắc, đưa mắt xuống đọc dòng chữ được viết gần đây.

Kookie, lưng anh đã đủ vững chắc để cõng em rồi. Nhưng hình như, em chẳng còn muốn ở trên lưng anh nữa.

Đọc đến đây cậu cũng ngớ người ra, rồi nhận ra đúng là từ lúc gặp lại nhau đến giờ, anh luôn cưng chiều cậu y như khi còn nhỏ, còn nhớ rõ những món cậu thích, nhớ rõ cậu bị dị ứng tôm, nhớ cả cậu mỗi khi uống thuốc đắng đều được anh đút cho hộp sữa chuối.

Anh nhớ tất cả về cậu, nhưng cậu lại chẳng một lần để ý đến...

Taehyung nghe cậu kể, vừa kể mà vừa khóc, từ lặng lẽ rơi lệ rồi cuối cùng là òa khóc như đứa nhỏ nhào vào lòng anh ôm chặt cứng.

"Anh Tae, Kookie xin lỗi đã không nhớ ra anh. Anh la em vì lo lắng cho em, mà em còn nghĩ xấu cho anh. Kookie xin lỗi anh Tae."

"Được rồi Kookie ngoan đừng khóc nữa. Không nhớ thì bây giờ nhớ vẫn không muộn. Kookie có làm sao anh cũng chẳng bỏ rơi em đâu."

Xoa xoa đầu cậu an ủi một hồi Jungkook cũng nín khóc. Nhưng vẫn còn thút thít nhỏ như gảy nhẹ vào tim anh, khiến anh lại càng yêu thêm con người này.

"Anh Tae cõng Kookie xuống nha. Lúc nãy té đau chân quá em không đi nổi." Jungkook như hóa lại đứa bé nhỏ xíu đó, môi chu chu quơ quơ hai tay trước mặt anh đòi cõng.

"Trời ơi chết anh mất thôi. Nào, đếm một hai ba rồi nhảy lên nha. Một... hai...  ba!"

Taehyung ôm tim chọc cười cậu rồi thỏa hiệp ngồi thấp xuống, đưa lưng về phía cậu bắt đầu đếm. Đếm đến ba liền thấy cục thịt nặng nhảy cái phốc lên lưng mình, phấn khích cười.

Jungkook nhảy thẳng lên lưng anh, lại vô tình đè trúng vết thương trên lưng khi nãy bị đập vào thanh vịnh của anh khiến Taehyung đau nhói, hơi khuỵu chân xuống. Nhưng rất nhanh sau đó liền nén cơn đau, một đường cõng cậu xuống núi. Trên đường còn rất vui vẻ trò chuyện với nhau.

Kookie, thật tốt vì đã không quên anh.

[Taekook] (Longfic) (Hoàn) Vết sẹoOù les histoires vivent. Découvrez maintenant