Chương 17

179 15 0
                                    

Sáng hôm đó, rất sớm học sinh đã có mặt đông đủ ở sảnh khách sạn, chuẩn bị cho chuyến tham quan sắp tới. Ba người không ngoại lệ cũng đều rất phấn khởi tận hưởng những ngày tham quan này.

Chẳng biết là trùng hợp hay cố ý, Jungkook và Taehyung hôm nay lại mặc một chiếc áo giống y chang kiểu dáng, rất giống áo cặp a. Khiến học sinh ở đây chú ý đến, nhìn cả ba với ánh mắt khó hiểu, dần dần những câu chuyện chẳng biết từ đâu được bịa ra đồn khắp nơi.

Địa điểm tham quan đầu tiên là thác nước cao cao ở gần đó. Các học sinh sẽ bắt cặp với nhau theo hàng leo lên từng bậc thang quanh thác nước. Vừa đi vừa ngắm cảnh vật hùng vĩ của thiên nhiên quả là một trải nghiệm không tồi.

Jungkook dĩ nhiên là bắt cặp với Aeran đi phía trước, còn Taehyung cặp với người bạn của mình, Jimin đi ở phía sau.

Cậu bạn Park Jimin là bạn học cùng Taehyung suốt năm cấp ba, lên đại học vẫn luôn thân thiết gắn bó với nhau. Jimin cũng biết Jungkook chính là người Taehyung thương bằng tất cả sự cố chấp, vì cậu bạn của cậu rất hay tâm sự với mình về Jungkook.

Taehyung nhìn bậc thang hình như vừa mưa xong rất ẩm ướt, dễ trơn trượt. Lại nhìn đến Jungkook chẳng để ý gì đi rất thoải mái, không nhịn được liền lên tiếng.

"Jungkook, đi từ từ thôi. Bậc thang trơn trượt lắm đấy."

Jungkook nghe lời anh cũng thả chậm bước chân lại, cũng lo lắng cho Aeran liền nắm tay cô dặn dò "Aeran nắm tay anh đi, đường trơn vầy dễ té lắm."

Taehyung lại một lần nữa chùn bước, cố gắng không để tâm tới những lời mình vừa nghe. Vờ không nhìn thấy đôi tay nắm chặt kia liền quay mặt sang chỗ khác đi tiếp. Jimin nhìn một trận trước mặt cũng hiểu ra phần nào, vỗ vỗ vai Taehyung ý muốn an ủi bạn mình.

Gần đến đỉnh núi, Jungkook liền phấn khởi muốn lên nhanh hơn, lấy đà nhảy một phát lên hai bậc. Nhưng bậc thang lại rất trơn, chân cậu vừa chạm đất liền trượt dài, người ngã về phía sau.

Jungkook sợ hãi tay quơ quơ trên không cũng chẳng thể nắm bắt được gì, nhìn bên cạnh chính là vách núi cao, không khỏi hoảng hốt.

Taehyung nãy giờ vẫn không dời mắt khỏi Jungkook nhìn thấy liền gấp gáp chạy lên, kéo cậu vào lòng. Chân theo quán tính lùi vài bước về sau, lưng đập vào thanh vịnh một cái đau điếng.

Cũng may trên đây do đường hay trơn trượt nên người ta đã lắp thêm thanh vịnh tay dọc theo bậc thang, đỡ lại cú ngã kia. Mọi người xung quanh cũng được một phen hú vía, nếu không có thanh vịnh, chẳng ai dám tưởng tượng hai người sẽ như thế nào đâu.

"Anh đã dặn em đi từ từ rồi mà! Gấp gáp cái gì hả? Có thấy xém chút nữa nếu anh không đỡ kịp là đã..." Kim Taehyung tim vẫn đập thình thịch không theo nhịp điệu, lo lắng quá mà lỡ lớn tiếng mắng.

Jungkook vừa trải qua cơn khủng hoảng, chưa kịp lấy lại bình tĩnh đã bị anh mắng trước mặt bao nhiêu người ở đây. Thẹn quá hóa giận cũng vùng người thoát khỏi vòng tay đang ôm mình.

"Em cũng đâu cần anh phải đỡ rồi ở đây lớn tiếng với em. Không cần anh phải nhọc lòng lo lắng đủ điều."

"Anh Jungkook, anh Taehyung cũng là lo lắng cho anh thôi mà." Aeran bên cạnh nghe xong cũng không chịu nổi, lay lay tay Jungkook.

"Anh đây không cần. Xin lỗi đã khiến anh phải nhọc công lo lắng." Jungkook đang giận dỗi nghe Aeran nói đỡ cho Taehyung thì lửa giận càng tăng, vung tay ra khỏi cô, một đường đi lên trước.

Taehyung cũng không ngờ Jungkook lại phản ứng mạnh như thế, trầm mặt đứng yên đó. Jimin và Aeran có nói kiểu gì cũng chẳng khiến anh mở miệng nói lời nào, một đường im lặng đi theo sau Jungkook.

Học sinh xung quanh nãy giờ chứng kiến, chẳng hiểu chuyện liền đâm ra ghét Jungkook thêm. Họ lại lần nữa đồn đi rằng Jungkook là một đứa yếu đuối không làm nên chuyện gì, được nam thần quan tâm liền lên mặt.

Taehyung ngồi bên ghế đá, mắt dõi theo Jungkook đang trút giận lấy đá không ngừng ném vào thác nước kia khiến mặt nước vốn chẳng yên bình bây giờ lại càng đập vào nhau mạnh mẽ hơn nữa, tâm trạng trùng xuống.

"Anh Jungkook, sao anh lại làm như thế? Anh Taehyung là đang lo lắng cho anh, anh không hiểu sao? Anh ấy trước giờ có la mắng anh lần nào không?"

Aeran rốt cuộc cũng chẳng kiềm chế nổi nhìn Jungkook, cô đi lại cầm viên đá trên tay cậu vứt đi, cố gắng khuyên bảo.

"Anh không phải con gái mà cứ phải đi theo bảo vệ từng chút một. Em nhìn xem, mọi người ai cũng nghĩ anh là một thằng con trai yếu đuối cần được bảo bọc, còn bị la mắng trước mặt bao người như thế."

Jungkook nghe được những lời đồn đại đó liền tức giận hơn nữa, tiếp tục cầm viên đá khác quăng mạnh xuống mặt hồ.

"Anh Taehyung là quá lo lắng mới kiềm không được mắng anh thôi. Anh nghĩ xem, nếu anh ấy không đến kịp thì anh có còn đứng đây quát như vậy không? Anh ấy lâu nay vẫn luôn quan tâm anh, làm cho anh biết bao nhiêu thứ rồi? Anh để ý những lời người khác nói làm gì, anh có thể làm hài lòng tất cả mọi người được không mà phải để ý? Anh tự mình nghĩ lại tất cả mọi chuyện đi."

Aeran nói xong liền một mạch bỏ Jungkook ở đó đi vào nhà chờ ở trong, tiến đến bàn Taehyung đang im lặng ngồi. Ngồi xuống kế bên Taehyung cùng Jimin.

Jungkook bên kia sau một hồi ném đã cũng đã hạ bớt cơn giận, chỉ hơi khó chịu nhìn sang Taehyung vẫn không động tĩnh gì ngồi im đó. Jimin và Aeran cũng đã rời đi, học sinh cũng dần xuống núi. Bây giờ chỉ còn lại Taehyung và Jungkook ngồi lại đây.

Taehyung lúc nãy vốn định trở về khách sạn nhưng thấy Jungkook vẫn không ngừng ném đá, học sinh cũng đã rời gần hết liền không yên tâm. Xin thầy cô ở lại đây rồi ngồi im lặng canh chừng cậu.

Nhìn thấy Taehyung mặc dù mọi người đã về hết nhưng vẫn ngồi đây cố chấp đợi mình xả giận, Jungkook liền thấy có chút gì đó ấm áp. Nghĩ lại khi nãy mình cũng đã quá lời, được anh chiều quen rồi đi.

Nghĩ ngợi một hồi, Jungkook chầm chậm bước lại gần Taehyung, đưa hai ngón tay nắm góc áo của anh kéo kéo. Chờ anh ngẩng đầu lên nhìn mình liền nhẹ nhàng cất tiếng.

"Anh Tae Tae, Kookie xin lỗi anh."

[Taekook] (Longfic) (Hoàn) Vết sẹoWhere stories live. Discover now