Chương 14

175 14 0
                                    

"Taehyung... vết sẹo bên vai anh, là từ đâu mà có vậy?" Câu hỏi Jungkook thốt ra chỉ là tò mò, thắc mắc nhưng lại khiến Taehyung đứng sững, cả người run lên.

Taehyung từ hôm đó đến bây giờ vẫn luôn sợ hãi vết sẹo của mình, vì mỗi khi nhìn đến nó, ký ức đau khổ cứ bám theo anh dai dẳng, như vết sẹo ấy, cả đời cũng chẳng thể mất đi.

Cũng vì vậy mà Taehyung mỗi khi tắm đều chẳng bao giờ dám nhìn vào bản thân trong gương, chỉ khi nào bên vai phải đã được che đi bởi lớp quần áo, mới dám đưa mắt nhìn vào khuôn mặt của chính mình.

"Vết sẹo ấy là do mẹ tôi gây ra..." Câu nói nhẹ nhàng cất lên, nhưng chẳng ai thấy được mi mắt anh từ bao giờ đã run lên, xũ xuống che đi đôi mắt đang mờ nhạt u tối của mình.

Jungkook thấy anh khổ sở như vậy cũng không muốn hỏi thêm, không muốn gợi lại trong anh những ký ức không mấy tốt đẹp. Chỉ lặng lẽ tựa vào vai anh, tựa vào vết sẹo gần đó nhắm mắt mà cảm nhận.

Một cảm giác vừa nóng vừa ấm áp bên vai anh, ngay trên vết sẹo ấy khiến Taehyung khựng lại kinh ngạc, nhìn lên con người đang nhẹ nhàng đưa môi mình chạm vào kia, nhất thời chẳng biết phải bày ra loại biểu cảm gì.

"Người khác thường nghĩ vết sẹo là thứ gì đó rất xấu xí, đau đớn. Nhưng mẹ từng nói với em, vết sẹo hiện lên trên thân chính là minh chứng rằng bản thân mình đã rất mạnh mẽ, cố gắng chịu đựng được cơn đau nhói cho tới khi cơn đau phai đi, để lại vết sẹo."

Chẳng một ai là xấu xí, là yếu đuối khi mang trên mình vết sẹo. Bởi lẽ chỉ có những người mạnh mẽ vô cùng mới có thể trải qua nỗi đau như xé nát da thịt, để rồi trên người chỉ còn lại vết hằn sâu.

Mẹ Jungkook lúc cậu còn nhỏ cũng đã nói như thế, khi cậu bị ngã để lại vết sẹo nhỏ trên tay. Mẹ vừa nói vừa hôn nhẹ lên vết sẹo an ủi, truyền yêu thương vào đó giúp cậu mạnh mẽ hơn.

Jungkook nhớ tới nụ hôn của mẹ khi đó, bắt chước mẹ đưa môi nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo sần sùi của anh, đặc biệt trân trọng mà đối đãi, miệng còn thì thầm.

"Bé sẹo ơi, cảm ơn em đã mạnh mẽ chịu đựng. Em không hề xấu xí nên đừng sợ hãi chính mình nhé. Em rất đẹp đấy."

Từng lời Jungkook nói rót vào tai Taehyung thêm phần ấm nóng, khiến lòng anh như được chữa lành phần nào. Lại một lần nữa đắm chìm vào cảm xúc không có đường lui ấy, nguyện sống mãi trong ngọt ngào em đem lại.

Jungkook, em có biết rằng em cũng rất đẹp không? Nên đừng tự ti về chính mình nữa nhé, anh không đành...

Đưa Jungkook về nhà, dặn dò cậu một hồi rồi cũng trở về nhà mình. Bước vào nhà vẫn là một không khí ngột ngạt, nhưng cũng may vẫn còn có Aeran quan tâm đưa cho anh cốc nước rồi cũng phòng ai nấy về.

Đứng trước chính mình trong gương, Taehyung đứng ngơ ngẩn nhìn bản thân thật lâu. Lần đầu tiên trong suốt bảy năm, anh mới có thể nhìn thẳng vào mắt mình, nhìn thẳng vào vết sẹo chạy dài trên vai.

Nhờ có những lời thủ thỉ của Jungkook, Taehyung dần mạnh mẽ hơn đối mặt với quá khứ, bớt đi phần nào sợ hãi vết sẹo của chính mình.

Cảm ơn em Kookie, cảm ơn đã động viên anh tự chữa lành những vết thương của mình.

Jungkook không chữa lành vết thương cho Taehyung, cũng không thể chữa lành nó. Jungkook chỉ tiếp cho Taehyung thêm phần mạnh mẽ mà đối mặt, tự chữa lành cho chính mình.

Chẳng ai có thể chữa được vết thương lòng trong một ai, chỉ có tự bản thân họ mà thôi.

------------------------------------------------------------
Thời gian trôi mãi, chỉ còn một tuần nữa thôi, mối quan hệ này rồi sẽ đi về ngõ cụt, hay bước vào cánh đồng hoa đẹp đẽ? Chẳng ai dám nghĩ đến.

Cả ba người đều đã thi xong, đang chuẩn bị cho chuyến đi chơi cùng trường vào ngày mai. Trường họ mỗi khi kết thúc khóa học đều sẽ cho sinh viên các năm đi thăm thú khắp nơi.

Jungkook bây giờ đang cùng Taehyung bên nhà cậu sắp xếp đồ đạc, mà nói đúng ra thì chỉ có Taehyung ngồi sắp, Jungkook thì ngồi trên giường đung đưa chân chỉ chỉ.

Dạo gần đây mối quan hệ hai người rất tốt, dường như ngày nào cũng gần kề nhau, tất nhiên vẫn có Aeran đi cùng mỗi khi ở trường. Hôm nay Jungkook thừa dịp Taehyung không có tiết học, liền kéo anh qua nhà mình, nói là phụ cậu sắp xếp, nhưng cuối cùng cũng chỉ có mình anh.

Jungkook đúng thật là bị Taehyung chiều đến hư hỏng rồi, lúc nào cũng tự nhiên làm nũng anh khiến Aeran bên kia cũng liếc mắt khinh bỉ nhìn hai con người không có tiền đồ kia.

Cô bây giờ vẫn còn là bạn gái của Jungkook cơ mà lại phải ngồi ăn cẩu lương của bạn trai mình và người con trai khác? Công lý ở đâu vậy chứ?

"Anh Taehyung, em quên mua sữa chuối để vào vali mất tiêu rồi. Ngày mai đi sớm đâu có ai bán." Jungkook nhớ tới hộp sữa chuối liền trưng bộ mặt buồn thiu nhìn anh, mếu mếu trông đáng thương vô cùng.

Taehyung nhìn đến bộ dạng đáng yêu đó càng cưng chiều cậu hơn nữa, đưa tay xoa xoa mái đầu nhỏ đến khi nó rối lên mới thôi.

"Không cần lo, tôi đã chuẩn bị thêm cái vali chất đầy sữa chuối với mấy món ăn vặt cho em bên nhà rồi. Cho em ăn đến béo lên luôn." Nhéo nhéo hai má đang dần mập mạp lên nhờ anh chăm sóc kỹ càng, miệng cười đến mãn nguyện.

"Hihi, anh Taehyung là tốt nhất. Em biết anh thương em nhất mà." Khuôn mặt vừa mếu máo kia trong phút chốc liền thay đổi, phấn khích ôm ôm anh nịnh nọt.

"Ừ, tôi thương Jungkookie nhất, được chưa?"

Một buổi tối chìm trong không gian ngọt ngào, khiến ai nhìn vào cũng vảm thấy vui vẻ theo, lại muốn tìm cho mình một anh người yêu ôn nhu như thế.

Đêm đó, có một trái tim non nớt rung động nhẹ, có một trái tim lớn hơn tỏa ra bao dư vị êm đềm, có một ngôi sao nhỏ tìm thấy một mặt trời lớn.

[Taekook] (Longfic) (Hoàn) Vết sẹoWhere stories live. Discover now