Chương 54 (Hoàn)

281 11 0
                                    

"Này thả tôi ra! Các người kéo tôi đi đâu? Ông ấy đang chờ tôi trong phòng kia kìa."

Tiếng la hét vang vọng cả căn phòng, khiến những người đi ngang qua cũng hiếu kì nhìn vào trong. Người phụ nữ tóc tai tơi tả, đôi tay bị khóa chặt cùng bộ đồ sọc trắng bị hai tên to cao nắm tay kéo ra ngoài.

Suốt cả đường đi không ngừng quát tháo. Người đàn bà điên, đôi tay bị khóa chặt không ngừng ôm vào lòng chiếc dù con con bé nhỏ, tựa như món đồ quý giá trân trọng giữ gìn. Đến khi được đặt ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ, đối diện với tấm kính trong suốt, người đàn bà vẫn không ngẩng mặt lên, chuyên chú vuốt ve chiếc ô.

"Taejung à, mưa lớn rồi đừng để bị ướt nhé. Ô đó nhỏ lắm để tớ che ô cho cậu nhé."

"Mẹ..."

Đứa con gái ngồi ở bên ngoài, áp chiếc điện thoại nhỏ vào tai, cố gắng cách mấy cũng không ngăn nổi những giọt lệ lăn dài trên má. Nhìn kĩ người mẹ điên điên dại dại trước mặt mình, muốn trách đôi câu cũng chẳng thể thốt nên lời.

Người đàn bà nghe tiếng ai đó gọi qua chiếc điện thoại nhỏ trên bàn, dời lực chú ý khỏi cái ô mà ngẩng mặt lên. Bà ta nở nụ cười vui vẻ, buông thõng cây dù hấp tấp áp mặt vào cửa kính.

"Con gái... con gái... Aeran..."

Tiếng kêu chẳng những không khiến cô cảm thấy vui vẻ, ngược lại càng khổ tâm hơn bội phần.

Cả một năm qua Aeran sống bên nhà chồng, đôi ba lần về lại quê mẹ thì lại thấy họ đã chuyển nhà từ lâu, gia đình Taehyung cũng cả một năm chẳng thể liên lạc. Cũng may vô tình gặp lại được Jungkook và Taehyung về thăm nhà, được cả hai dắt vào đây.

Chuyện năm đó đến tận bây giờ Aeran mới hay biết, cả một năm không gặp đột nhiên lại nghe tin mẹ mình đâm chết ba Taehyung, đang bị bắt giam trong tù, lại còn điên điên dại dại. Cảm giác đau lòng đến tột cùng, vừa giận lại vừa thương, càng nhìn lại càng dằn xé trong tim.

"Aeran... Aeran... Mưa lớn rồi. Mau vào đây. Ô! Ô nè! Khóc? Không khóc nha. Thương... thương..."

Aeran càng khóc dữ dội hơn, tựa người trên tấm kính lớn, khóc lên như một đứa trẻ. Mặc kệ người đàn bà có dỗ như thế nào cũng chẳng thể ngưng, vừa gọi mẹ vừa nấc lớn.

Mẹ... người mẹ của Aeran... Mẹ của con gái...

Cảnh tượng trước mắt cũng thật đau lòng, Jungkook đứng gần đó cũng bắt đầu sụt sịt, vùi vào lòng Taehyung đang tựa bên ngoài cánh cửa.

Hận thì hận thiệt đấy. Hận cái tình yêu ngu dại đã giết chết đi một người cha. Hận cái tình yêu tuổi học trò đã phá tan một gia đình êm ấm. Nhưng đứng trước hai mẹ con họ, cũng không tránh khỏi đau lòng trước tình mẫu tử đó.

Tình yêu không có lỗi. Chỉ trách những suy nghĩ điên cuồng đã phá tan đi tình yêu đơn thuần.

Chiều hôm ấy Taehyung lái xe đưa Jungkook trở về nhà ba mẹ cậu, cũng lâu rồi cậu đã không thăm họ. Một năm trước gia đình Taehyung chuyển nhà, Jungkook do muốn học cao hơn nên cũng chuyển trường, dọn về nhà ở chung với Taehyung và mẹ Haemin cho tiện việc đi lại. Cũng đã mấy tháng chẳng về nhà rồi.

[Taekook] (Longfic) (Hoàn) Vết sẹoWhere stories live. Discover now