Chương 18: Tiểu thiên sư học cách trả lời

Start from the beginning
                                    

"Đối với cô ta mà nói đó là lựa chọn tốt nhất," Từ Thanh Sơn không được tự nhiên giật giật khóe miệng, "Nếu không phải cô ta khăng khăng muốn báo thù, làm sao cô ta lại rơi vào kết cục như bây giờ."

Kỹ thuật quăng nồi đúng là đỉnh của chóp, Cố Duy Sanh trong lòng cười khinh bỉ, trên mặt thì vẫn duy trì nụ cười khéo léo, y hạ thấp giọng, khom lưng sát lại gần Từ Thanh Sơn: "Có thể châm ngòi khiến nghiệp hỏa thiêu đốt sạch bản thân, ngài nói phần hận này rốt cuộc có bao nhiêu hận?"

"Lâu gia xua đuổi được quỷ nhưng không cách nào chặt đứt được nhân quả trần gian, thân mang nghiệp chướng, Từ đạo ngài vẫn nên cẩn thận thì hơn."

"Yêu và ghét chỉ nhìn khuôn mặt, Từ đạo ngài đúng là một tên tầm thường."

Nói xong lời này, Cố Duy Sanh không nhìn ánh mắt kinh ngạc của Từ Thanh Sơn, nhấc chân đi về phía phòng hóa trang.

"Chẳng lẽ cậu cho rằng fan của cậu yêu thích bản chất thật của cậu?" Cố Duy Sanh nghe thấy giọng nói tức giận của Từ Thanh Sơn truyền đến từ đằng sau, "Dù kỹ thuật diễn xuất có tốt đến đâu, nếu cậu bị hủy dung thì cũng không thể làm diễn viên, Cố Duy Sanh, cậu cũng nên cẩn thận một chút thì hơn."

Cố Duy Sanh đi không ngừng bước, chờ tẩy trang xong, y có thể hoàn toàn nói lời tạm biệt với đoàn làm phim này, ai lại quan tâm tới tiếng kêu gào của một kẻ hấp hối sắp chết chứ.

Phương Mộc sau khi dàn xếp với những người khác mới vội vàng đuổi theo Cố Duy Sanh: "Ơi là trời tổ tông ơi, sao cậu lại nói chuyện với Từ đạo như thế, sau này chúng ta còn có thể nhận phim của ông ấy nữa hay không đây?"

"Nhận phim?" Cố Duy Sanh xua tay, "Yên tâm đi, ông ta không viết được gì nữa đâu."

"Xùy xùy, chuyện này không thể nói lung tung được." Phương Mộc vội vã che miệng Cố Duy Sanh, sau đó lại vồ hụt như thường lệ.

"Tin hay không thì tùy." Cố Duy Sanh mở cửa phòng hóa trang, Lão Bạch đứng đối diện gương chải lông, nghe thấy tiếng mở cửa nó nhanh chóng nằm úp sấp giả bộ ngủ, sau khi xác nhận người đến là Cố Duy Sanh mới mở mắt ra meo một tiếng.

Phương Mộc nhìn thấy một loạt động tác của Lão Bạch: "..." Đây là lần thứ một ngàn lẻ một anh cảm thấy Lão Bạch đã thành tinh.

"Lưu Kha chạy đi đâu rồi?" Nhìn Cố Duy Sanh chuẩn bị tự tẩy trang, Phương Mộc bất mãn đẩy kính, "Để anh gọi cô ấy tới."

Sau khi xảy ra chuyện của Tống Như Yên, niềm đam mê của Lưu Kha với người đẹp và trang điểm chỉ tăng chứ không giảm, bây giờ cô không chỉ tìm cơ hội "động tay động chân" trên mặt Lâu Tiêu và Cố Duy Sanh, lúc không có việc gì làm là cầm máy tính bảng nghiên cứu các loại video trang điểm, giống như muốn trở thành chuyên gia trang điểm số một trong làng giải trí.

Tuổi trẻ thật tốt, Cố Duy Sanh cảm thán một câu, tuy tính cách Lưu Kha ngây thơ lại có chút thánh mẫu, nhưng tâm tính của đối phương đúng là rất tuyệt.

Đứa nhỏ này không tu đạo thật đáng tiếc.

[Nghĩ gì vậy? Không phải đang nghĩ tới Lâu Tiêu đó chứ?] Lão Bạch vừa nhìn gương trang điểm vừa nói, [Gần đây anh cứ hay chạy tới Lâu gia, ông đây một mình lẻ loi trong căn phòng trống thật là cô đơn.]

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiWhere stories live. Discover now