Chương 11: Từ Thanh Sơn và Tống Như Yên

Start from the beginning
                                    

Trong tình huống không bình thường, Cố Duy Sanh cũng lười để ý tới Từ Thanh Sơn, y lấy chiếc lược cướp được từ trong túi Lưu Kha ra, lắc lắc về phía thiếu nữ.

"Giao người ra đây, không thì một kiếm chẻ cô làm đôi."

*

Lưu Kha kinh ngạc nhìn cây bút lông đang bay lượn trước mặt cô.

Đầu, thân, tay chân, lông mày lá liễu, mắt phượng xinh đẹp... Chỉ trong chốc lát, một người đẹp siêu cấp hoạt sắc sinh hương sống sờ sờ ngồi trước mặt cô.

"Bịch."

Người đẹp vững vàng tiếp được bút lông rơi từ trên không trung xuống, nhìn dáng vẻ khí định thần nhàn[1] của đối phương, Lưu Kha có chút lắp bắp: "Tống... Tống tiểu thư."

(Khí định thần nhàn [气定神闲]: dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã.)

"Ngoan," người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, "Không phải đã nói gọi tôi Như Yên là được rồi sao."

"Những gì em vừa nói tôi đều nghe thấy," Tống Như Yên giơ tay xoa đầu Lưu Kha, "Em làm rất tốt, trời sáng tôi sẽ thả em ra ngoài."

Tay Tống Như Yên rất đẹp, mềm mại như không xương, ngón tay thon dài, được một đôi tay như vậy xoa đầu đáng lẽ phải là một chuyện vô cùng vui vẻ, nhưng Lưu Kha lại theo bản năng tránh đôi tay kia.

Bầu không khí thoáng chốc trở nên trầm mặc, Tống Như Yên siết cằm Lưu Kha, đầu ngón tay sắc nhọn để lại một vệt trắng trên chiếc cổ mảnh khảnh của cô gái: "Thế nào? Sợ rồi?"

"Không có," Lưu Kha khó khăn lắc lắc đầu, "Em chỉ không kịp thích ứng."

"Còn có... anh Lâu và anh Cố đi đâu rồi?" Lưu Kha hỏi liên tục, "Bọn họ đều là người tốt, chị đừng làm tổn thương bọn họ được không?"

"Em nói thiên sư kia và quỷ hầu của hắn?" Tống Như Yên buông cằm Lưu Kha ra vỗ vỗ tay, "Muộn rồi, vào địa bàn của tôi thì đừng hòng đi ra ngoài, sáng mai em cứ chờ nhặt xác bọn chúng đi."

"Nhặt xác?" Lưu Kha ngơ ngác lập lại, sau đó cô "vụt" đứng dậy, "Không phải chị nói sẽ không làm người khác bị thương sao?"

"Là bọn chúng làm tôi bị thương trước," Tống Như Yên sờ sờ hai má vẫn còn nguyên vẹn của mình, "Hỏa diễm của tiểu thiên sư kia đúng là mãnh liệt, ngay cả cơ thể được bút thần hóa thành cũng có thể thiêu cháy."

Lưu Kha nghe không hiểu Tống Như Yên đang nói gì, cô chỉ biết người phụ nữ trước mặt không giống với Tống tiểu thư trong tưởng tượng của cô.

Người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ trong chiếc lược dường như chỉ là một giấc mơ của cô mà thôi.

"Nhưng anh Cố đã cầm chiếc lược gỗ đào của chị đi rồi," Lưu Kha cố gắng thuyết phục Tống Như Yên, "Chiếc lược kia chắc rất quan trọng với chị, tổn thương bọn họ chị cũng sẽ bị thương."

"Chỉ là nơi cư trú tôi nhớ mãi không quên mà thôi," Tống Như Yên không thèm để ý nói, giọng nói cô ta vốn dĩ đã trầm nay còn trầm hơn, trong bóng đêm không hiểu sao lại lộ ra vài phần thê lương, "Mất thì mất, lại hay được thanh tịnh."

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiWhere stories live. Discover now