Chương 3: Tôi có thể để cậu cắn

Start from the beginning
                                    

Fan của y nhiệt tình thú vị nhưng biết trước biết sau, đương nhiên Cố Duy Sanh sẽ vui vẻ cưng chiều đám "nhóc" này.

"Đi thôi."

Cố Duy Sanh ném chiếc điện thoại không ngừng rung vào ngực Phương Mộc, Lão Bạch linh hoạt lướt tới, móng vuốt nhỏ "bẹp" một tiếng giẫm lên điện thoại.

Màn hình bị Lão Bạch giẫm sáng lên, Phương Mộc tranh thủ liếc mắt nhìn bình luận, một trận cười "Ha ha ha ha" làm Phương Mộc giật giật lông mày.

—— "Anh Sanh nhà tui có chút ngốc: Ha ha ha ha ha ha ha ha anh Sanh nhà tui lại chụp ảnh mờ nữa rồi! Cầu diện tích bóng ma tâm lý của Phương Mộc 23333333"

—— "Bút chì vị dâu tây: Cầu diện tích +1, nhưng mà hôm nay anh Sanh trang điểm nhìn trẻ ghê, đúng là cún con đáng yêu mà ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao!"

—— "Lão Bạch cá khô nhỏ: Ha ha ha ha ha ha ha hôm nào anh Sanh cũng phá ảnh, nhưng mà đây là muốn đến buổi lễ khởi động máy [Mê Trạch] hở? Mong chờ sự hợp tác của anh Lâu với anh Sanh quá điiii!"

Phần lớn câu trả lời tiếp theo đều bị "Ha ha ha" và #Cố Duy Sanh [Mê trạch] #tag đầy màn hình, Phương Mộc tắt màn hình lặng lẽ thở dài.

Anh nâng hot cái thằng nhóc thích chụp ảnh tự sướng này kiểu gì vậy chứ???

Anh đúng là thiên tài mà.

*

Nghi thức khởi động máy [Mê Trạch] rất kĩ lưỡng, lư hương vải đỏ bao lì xì không ít, Cố Duy Sanh nhìn đội ngũ sáng tạo ăn mặc rực rỡ trước mặt, sâu sắc cảm thấy mình mặc một chiếc hoodie trắng bắt mắt như thế nào.

Lúc y được dẫn đến bên cạnh Lâu Tiêu mặc nguyên cây đen, thì cảm giác không chịu chọn quần áo đàng hoàng càng trở nên mãnh liệt hơn.

—— Cái sự kết hợp này, khác gì Hắc Bạch Vô Thường chứ.

Lại nói, mùa hè mà mặc nguyên cây đen, tiểu thiên sư không cảm thấy nóng mà.

Nhưng may là cách ăn mặc của Cố Duy Sanh và Lâu Tiêu cũng coi như thể hiện được tính cách của Tống Hòa An và Tạ Kiêu, ở phương diện này Từ Thanh Sơn từ trước đến nay nổi tiếng kén chọn cũng không nói gì thêm, ông ta nhìn đồng hồ đeo tay, bảo trợ lý lần lượt đưa cho hai người ba nén hương.

Cố Duy Sanh đưa tay muốn nhận, Lâu Tiêu bên cạnh lại thay y nhận ba nén hương kia.

Tiểu trợ lý lúng túng thì thầm một câu "Tình cảm của anh Cố và anh Lâu thật tốt", sau đó mờ mịt rời đi, Cố Duy Sanh kinh ngạc nghếch mắt nhìn Lâu Tiêu: Y cứ tưởng tiểu thiên sư sẽ không muốn có bất kì quan hệ nào với y ngoài bộ phim, nhưng bây giờ đối phương lại thể hiện ra cái gì vậy?

"Từ lão tự mình đi chùa thỉnh hương, cầm trực tiếp như vậy, cậu không sợ tay bị thối rữa à." Giọng nói của Lâu Tiêu rất nhẹ, lời hắn nói ra so với chế nhạo càng giống quan tâm hơn.

Tuy Cố Duy Sanh cảm thấy kì lạ tại sao Lâu Tiêu lại thay đổi thái độ, nhưng y cũng không phải người không biết phân biệt tốt xấu, thấy đối phương thật sự có ý tốt nhắc nhở, Cố Duy Sanh cười híp mắt nói: "Cảm ơn đã quan tâm, nhưng tôi không giống đám ma quỷ mà anh đã gặp trước đây, tôi không sợ thứ này."

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiWhere stories live. Discover now