165.

775 48 0
                                    


165.

Mặc dù nghe Tần Nhiếp phân tích cảm thấy rất có lý, nhưng nghĩ tới thế lực Tiêu Miễn, Tiêu Tông vẫn còn lo lắng.

"Thế lực của chúng ta chênh lệch rất lớn với hoàng thúc, cậu thật sự có nắm chắc?"

Tần Nhiếp vỗ vỗ đầu Tiêu Tông, nói: "Đầu ngươi hẳn là nên mở mang, thông suốt một chút. Hoàng thúc ngươi tuy có thế lực, nhưng thế lực của hắn hiện tại ở Ích Châu, lần này hắn tới hoàng đô chỉ dẫn theo hơn mấy trăm người, ngươi cảm thấy những người này có thể gây trở ngại cho chúng ta?"

Tiêu Tông gật đầu nói: "Cũng đúng ha. Cậu, con biết ngài muốn đối phó hoàng thúc, nhưng sách lược cụ thể thế nào ta còn chưa thông suốt. Cậu đừng thách đố nữa, tất cả bố trí làm sao hãy nói cho con đi."

"Lại đây." Tần Nhiếp hướng Tiêu Tông ngoắc tay, Tiêu Tông thấy thế châu đầu lại.

Tần Nhiếp kề tai Tiêu Tông nói thật lâu, nói thật chi tiết vì sợ thằng cháu này không tiêu hóa được nhiều tin tức như vậy.

Tiêu Tông sau khi nghe xong ánh mắt sáng lên, vô cùng bội phục nói: "Cậu thật lợi hại!"

Tần Nhiếp sau khi nói xong lại hỏi: "Hai ngày nay ngươi có vào cung không?"

Hai ngày nay hắn còn tức trong mình, chỉ lo đập đồ, làm gì có thời gian vào cung? Tiêu Tông suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Hai ngày nay con hơi bận rộn, không có vào cung. Thế nào? Trong cung xảy ra chuyện gì sao?"

Tần Nhiếp nhìn hắn, tức giận nói: "Ngươi bận cái gì? Oanh oanh yến yến nữ sắc có phải không?"

Tiêu Tông xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Cậu..."

"Đã bao lâu rồi ngươi chưa vào cung? Mẫu phi ngươi nhớ thương đến sốt ruột sắp bệnh tới nơi, ngươi còn không biết đi thăm viếng, mỗi ngày chỉ toàn biết gây chuyện."

Tiêu Tông kinh ngạc nói: "Mẫu phi bị bệnh? Nghiêm trọng không? Ngày mai con vào cung liền."

Tần Nhiếp cuối cùng vui mừng gật đầu: "Ừ."

... ...

Trấn Viễn Hầu Phủ.

Cố Vân Cảnh tập trung tinh thần, không có buông lỏng, một mực ở trong thư phòng nghiên cứu địa hình Thạch Môn Quan suốt hai ngày qua. Cho đến khi Tiêu Mộ Tuyết đưa trà an thần tới, nàng mới ngước mắt: "Tuyết Nhi, vất vả."

Tiêu Mộ Tuyết đặt trà xuống, giúp Cố Vân Cảnh bóp vai, chậm rãi nói: "Ta chỉ là đưa vài chén trà mà thôi, không có khổ cực, vất vả mệt nhọc là ngươi mới đúng."

Dứt lời, Công chúa lại thở dài: "Hề Nhược muội muội bị bệnh ngươi biết không? Ta nhìn sắc mặt sư nương không tốt lắm, không biết là trách ngươi, hay là đang lo lắng bệnh tình Hề Nhược muội muội."

Sắc mặt ngưng tụ, dù sao cũng là sư muội thanh mai trúc mã, Cố Vân Cảnh vội hỏi: "Có nghiêm trọng không? Muội ấy lớn lên tại Vong Ưu Cốc, xưa nay luôn khỏe mạnh, làm sao lại đột ngột ngã bệnh? Không quen khí hậu sao?"

Cố Vân Cảnh vừa dứt lời, chỉ nghe ngoài cửa lại truyền tới thanh âm có vẻ tức giận, "Không phải không quen khí hậu, mà là tâm bệnh tích tụ tại tâm đột nhiên bị kích thích, dẫn đến lửa công tâm phát sốt đột ngột ngất đi. Nhưng đã uống thuốc, hạ sốt rồi, cũng tỉnh lại rồi."

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon