81

2.5K 162 11
                                    

81. Vào tù

Nếu muốn truy cứu, Lữ Trọng phạm tội nghiêm trọng hơn Đào Sách, vậy còn lưu tình? Nếu Tiêu Quan không chấp thuận Đào Thận thỉnh cầu thì cũng quá bất công.

"Đã Võ an hầu cũng cảm thấy Đào Sách có chỗ kỳ quặc, trẫm chuẩn thỉnh cầu của khanh." Tiêu Quan trầm ngâm nói.

Chiêu vương phi là người bị hại, hận không thể xử quyết Lữ Trọng ngay lập tức, nghe Hoàng đế còn khoan dung Lữ Trọng thì không phục.

"Phụ hoàng, nhi thần có ý kiến." Chiêu vương phi quỳ rạp xuống đất, khóc thút thít nói, "Phụ hoàng tha hắn như vậy nhi thần còn mặt mũi nào để sống?"

Tiêu Quan nhìn xem Chiêu vương phi kinh hãi quá độ, hoa dung thất sắc thì không đành lòng. Nàng là con dâu Lệ quý phi, Tiêu Quan xưa nay khá hậu đãi với nàng. Lại thêm thị đã có thai, Hoàng đế càng ân sủng có thừa, không có việc gì cũng hay ban thưởng các loại kỳ trân dị bảo.

"Chiêu vương phi, con..." Tiêu Quan nói, " việc này con chịu ủy khuất, trẫm sẽ trả công đạo lại cho con. Trẫm không phải là muốn bỏ qua cho Lữ Trọng, chỉ là chuyện hôm nay quả thật kỳ quặc. Trẫm muốn tra rõ. Nếu Lữ Trọng không bị hãm hại, người đầu tiên trẫm giết chính là hắn!"

"Tông Nhi, Chiêu vương phi đang có mang, con mau đỡ nàng."

Chiêu vương phi còn muốn trình bày, Tiêu Tông đã kéo áo nàng, thấp giọng nói:

"Cậu nói chuyện này có ẩn tình, chúng ta điều tra xong hãy lại nói. Nàng yên tâm, vi phu nhất định làm chủ cho nàng."

Tiêu Tông đã mở miệng, Chiêu vương phi chỉ có thể nghe theo.

"Lữ Trọng và Đào Sách nếu thật có người ám hại, vậy không tầm thường, Đại Lý Tự, trẫm mệnh cho khanh trong vòng nửa tháng điều tra rõ ràng! Bây giờ giải Lữ Trọng vào tử lao đi." Tiêu Quan trịnh trọng nói.

Rất nhanh, mấy thị vệ khiêng Lữ Trọng đang đau đớn chết đi sống lại ra ngoài.

Đại Lý Tự khanh chắp tay, bất đắc dĩ nói:

"Bệ hạ, nếu đây quả thật có người dàn mưu, vậy tâm tư hắn rất đáng sợ, thần tài trí nông cạn, chỉ nửa tháng khó mà tra ra chân tướng, mong bệ hạ có thể phái người tương trợ vi thần ạ."

"Lẽ nào Đại Lý Tự chỉ để bài trí? Triều đình nuôi dưỡng quan viên đều là phế vật hết ư?"

Cố Vân Cảnh thấy thế, ôn nhu nói:

"Phụ hoàng đừng tức giận, nhi thần nguyện ý tương trợ Đại Lý Tự khanh tra án này."

Tiêu Quan càng ngày càng vừa ý Cố Vân Cảnh, nói:

"Phò mã tài trí vô song, có con tương trợ, trẫm tin tưởng vụ án sẽ nhanh chóng có manh mối."

Thọ yến tan rã trong không vui... Cố Vân Cảnh đi ra Vương Phủ, Lữ Lâm rất mau đuổi theo.

"Phò mã, lần này đa tạ cậu trượng nghĩa tương trợ, lão phu vô cùng cảm kích."

Lữ Lâm chắp tay nói. Hắn là người rõ ràng, mặc dù hai bên có khúc mắc, nhưng chuyện hôm nay phò mã xác thực có ân tình.

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin