141.

1.1K 68 11
                                    

141.

Ngựa phi nhanh đạp nát một đường bụi mù cuối cùng dừng ở trước cửa Lữ Phủ. Tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân làm kinh hãi quạ đen trên ngọn cây. Thảm án Lữ gia phát sinh quá mức đột nhiên, nếu truyền đi nhất định sẽ chấn kinh cả triều chính. Không ít người tò mò sẽ âm thầm điều tra. Lữ Lâm khi còn sống quyền cao chức trọng, rất có sức ảnh hưởng trong triều, Cố Vân Cảnh không muốn án kho ngân có liên quan đến Lữ Lâm bị điều tra ra. Xem như là để cho ông ta một cái tiếng tốt. Cho nên Cố Vân Cảnh đã phong tỏa thông tin và chỉ để thị vệ canh giữ ở cổng.

Lữ Trọng xuống ngựa xông cửa mà vào, chạy đến tiền đường. Trước mặt hiện ra từng thi thể bọc vải trắng, chỉ lộ phần mặt biến thành màu đen và tóc đen. Những người này hắn đều quen thuộc, đã luôn đi theo hắn, làm tùy tùng cống hiến sức lực cho hắn. Trước kia, Lữ Trọng cảm thấy họ là nô tài, luôn xem thường và thường xuyên đánh chửi trách phạt. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy thi thể, trong lòng hắn tràn lan cảm giác đau đớn. Hắn lê bước chân nặng nề chậm rãi mà đi. Cuối cùng đi đến trước di thể vợ chồng Lữ Lâm. Dung mạo của họ đã hoàn toàn thay đổi, không còn phong thái năm xưa. Lữ Trọng chưa bao giờ nghĩ mình gặp lại cha mẹ bằng cách này. Cha hắn là thầy của vua, là đại nho đương thời với phong thái trác tuyệt. Mẹ hắn là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân với mỹ mạo vô song. Ai ngờ họ lại có nhân sinh bất hạnh như thế?

Gió thổi xuyên qua sảnh, thổi đến lạnh lòng người, làm cả mu bàn tay cũng lạnh theo, phát huy không khí bi thương đến vô cùng tinh tế. Quạ đen trong viện lại kêu, tựa hồ hát ca khúc hào môn thế gia rách nát. Lữ Trọng yên lặng nhìn xem di thể cha mẹ, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, hắn lau đi, cong đầu gối, bịch một tiếng mà quỳ rạp, thanh âm thê thảm, khàn khàn.

"Cha, mẹ, con bất hiếu Lữ Trọng đến tiễn hai người đoạn đường cuối cùng!" Hắn nặng nề dập đầu, sám hối nói, "Đều là lỗi của con, không nên kết giao Dư Lương gian nịnh tiểu nhân! Là con có lỗi với hai người! Có lỗi với Lữ gia!"

Từ nhỏ đến lớn, Lữ Trọng bao giờ thành tâm sám hối giống hôm nay. Hắn dùng ánh mắt hận thù liếc qua Cố Vân Cảnh, âm thầm thề trong lòng nhất định phải giết Cố Vân Cảnh báo thù rửa hận.

Đến lúc này, Lữ Trọng vẫn (bị thần kinh) coi Cố Vân Cảnh là hung thủ làm hại cả nhà hắn diệt vong. Do hiện tại thế lực đơn bạc nên hắn giấu đi sát ý.

Cố Vân Cảnh thì thấy Lữ Trọng trải qua biến cố này về sau sẽ thành thục hơn, sẽ không ngang ngược càn rỡ như trước. Nàng chậm rãi nói:

"Chuyện cũ đã qua, nén bi thương. Tin tưởng hai người họ trên trời có linh thiêng, sẽ không hi vọng nhìn thấy ngươi bi thương, mà họ hi vọng nhất là nhìn thấy ngươi hối cải làm lại cuộc đời."

"Lữ Trọng, bắt đầu lại từ đầu làm một người tốt đi, coi như là vì cha mẹ đã mất của ngươi." Cố Vân Cảnh trang trọng nói thêm. "Hãy buông xuống hận thù mà ngươi tích lũy, rồi ngươi sẽ phát hiện bầu trời rất tươi đẹp, thế giới rất tốt đẹp!"

Theo lý mà nói, Cố Vân Cảnh sẽ không nhiều lời với Lữ Trọng, nhưng vì Lữ Lâm đã cứu nàng một mạng mà chết đi, ân tình cứu mạng không cách nào báo đáp cho nên chỉ có thể báo đáp trên thân con trai của ông ấy. Mà ở trong lòng Lữ Trọng thì: Người tốt? Từ lúc ngươi cướp đi Lục công chúa, chúng ta nhất định là kẻ thù. Từ lúc ngươi tống ta vào tù, ta hận không thể lăng trì ngươi. Tất cả những thứ đó đều là ngươi ban tặng. Hiện tại ngươi hại chết cha mẹ ta, lại còn vọng tưởng ta tha thứ ngươi mà làm người tốt? Ngươi mơ chăng!? Và hắn tuyệt sẽ không để Cố Vân Cảnh nhìn ra ý nghĩ trong lòng vì hắn biết đối phương rất thông minh nên khắc chế toàn bộ hận ý và tức giận, sợ Cố Vân Cảnh nhìn ra sơ hở. Hắn ra vẻ thành khẩn:

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhWhere stories live. Discover now