5, 6

7.8K 438 57
                                    

5. Khế ước

Đêm gió lạnh, ánh nến lay động, trong phòng giăng đèn kết hoa. Dựa theo phong tục đêm động phòng tân nhân cần hỉ nương chứng kiến, hoàn thành nghi thức vén khăn voan uống rượu giao bôi. Vì tránh cho phiền toái, Cố Vân Cảnh dăm ba câu đã cho lui hỉ nương.

Tiêu Mộ Tuyết ngồi nghiêm trên giường hỉ, nghe tiếng bước chân Cố Vân Cảnh không ngừng tới gần, trên giường truyền đến thanh âm của nàng.

"Đứng lại!"

Cố Vân Cảnh nghe vậy chấn động, ngừng lại, nghi hoặc nhìn người đội khăn voan đỏ chót.

Tiêu Mộ Tuyết không phải quát Cố Vân Cảnh, mà là bản năng cự tuyệt đàn ông tới gần mình, đại khái ý thức một tiếng đứng lại quá đột ngột, nàng hòa hoãn nói:

"Ta muốn nói chuyện với ngươi."

Căn phòng ấm áp song thanh âm lại lạnh băng sâu kín truyền đến:

"Ta chọn ngươi là bởi vì ngươi không thích ta. Gả cho ngươi, ta bớt được rất nhiều phiền toái."

"Nếu hôn nhân của chúng ta là có mục đích, vậy không ngại biến nó thành giao dịch. Vì bảo đảm quyền lợi lẫn nhau, ta đã soạn khế ước, ở trên bàn, ngươi xem qua đi."

Ngữ khí lãnh đạm, không dư thừa tình cảm. Không khí vui mừng nháy mắt đọng lại. Tiếu Mộ Tuyết Kiếp trước là tổng giám đốc, làm ăn có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Hôn nhân này nàng xem là mua bán, mà nếu là mua bán thì sẽ dùng thủ đoạn mua bán đến duy trì.

Cố Vân Cảnh cúi mắt nhìn về phía cái bàn, trên bàn đúng là đặt hai phần giấy. Cầm lấy nhìn kỹ, trên mặt viết hai chữ to tinh tế: khế ước.

Cố Vân Cảnh vuốt hai chữ khế ước, híp mắt như có điều suy nghĩ. Thì ra Tiêu Mộ Tuyết chung tình với mình kỳ thật để che dấu, ngụy trang. Ở trong lòng Tiêu Mộ Tuyết, dù sao đều là gả - gả cho người không thích - còn không bằng lựa chọn một người sẽ không chạm mình. Có lẽ khi nàng biết mình cự hôn mới lựa chọn như vậy. Cố Vân Cảnh phải thừa nhận rằng, Tiêu Mộ Tuyết tâm tư rất thâm trầm.

Cố Vân Cảnh mở phong thư, mở tờ giấy, nhìn nội dung khế ước.

Thứ nhất: vì bảo trì quan hệ vợ chồng, còn là xa lạ, không được ở chung một phòng, không được thân mật tiếp xúc.

Thứ hai: hai bên tự do, không can thiệp vào chuyện của nhau.

Thứ ba: lấy thời hạn một năm, một năm sau bất kể thế nào đều phải giải trừ quan hệ vợ chồng, không được dây dưa.

Thời gian khế ước có hiệu lực: Thiên Hữu, năm hai mươi lăm, tháng hai, ngày hai mươi lăm.

Cố Vân Cảnh nhếch miệng:

"Công Chúa điện hạ không làm thương nhân thật sự là tổn thất."

"Kế bên có mực đỏ, ký tên ấn dấu tay đi." Tiêu Mộ Tuyết không để ý, hờ hững nói.

Cố Vân Cảnh vốn không hiếm lạ làm Phò Mã, Tiêu Mộ Tuyết viết khế ước rất hợp ý nàng, miễn cho nàng thân phận bại lộ. Cố Vân Cảnh còn nghĩ một năm thời gian còn lẽ là dài quá, nàng ước gì ngày mai giải trừ quan hệ cùng Tiêu Mộ Tuyết ngay. Tất nhiên cái tiểu tâm tư này chỉ thích hợp nẩy mầm dưới đáy lòng. Cố Vân Cảnh chấp bút viết, sâu sắc phiêu dật tự thể sôi nổi hiện lên. Tay ấn mực và in lên giấy. Lúc này mới vừa lòng cười. Đem một phần khế ước để vào tay áo, Cố Vân Cảnh từ tốn nói:

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ