164. Dã tâm

930 52 0
                                    


164. Dã tâm

Về phía triều đình, bởi vì Ích vương Tiêu Miễn phản đối, chuyện Tiêu Trạm đăng cơ chậm chạp không có kết quả. Đám đại thần ủng hộ Tiêu Trạm đối với Ích vương tuy có oán trách, nhưng ngại quyền thế của vị vương gia này, cuối cùng là giận mà không dám nói gì. Ba tỉnh lục bộ trước kia đang xử lý Tiêu Trạm đăng cơ điển lễ, nhưng bởi vì Ích vương đành phải buông tay.

Tiêu Tông nghe được tin này, mặt mày hớn hở, khoa tay múa chân. Trước đó tại dịch quán gặp Tiêu Miễn, từ lời của Ích vương, hắn biết mình không có khả năng làm Hoàng đế, tâm tình mười phần ủ dột, trở lại vương phủ mắng không ít hạ nhân nha hoàn, quẳng không ít đồ vật, mặt hậm hực không ít cho Chiêu vương phi nhìn. Tóm lại chỉ cần Tiêu Tông tâm tình không tốt, hắn có thể giận chó đánh mèo tất cả mọi người. 

Hôm nay thám tử truyền tin đến, nói Ích vương nghiêm khắc răn dạy quan viên ba tỉnh lục bộ, mắng bọn họ bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Bề ngoài tuy là mắng ba tỉnh lục bộ nhưng mọi người đều thầm hiểu đây là giết gà dọa khỉ, áp chế uy phong của Tiêu Trạm. Khi Tiêu Tông nghe được tin này, sự lo lắng của hắn được quét sạch, mở vài hũ rượu ngon uống thống khoái, vừa uống vừa trái ôm phải ấp lấy mấy nha hoàn xinh đẹp.

Một nha hoàn trẻ bên cạnh cho hắn ăn uống, không ngừng xu nịnh nói: "Vương gia anh minh thần võ, khí độ bất phàm, đã là chủ nhân thiên hạ."

Một vị nha hoàn trẻ khác lại nũng nịu nói, khăn tay bay múa, thỉnh thoảng phất lên mặt bên Tiêu Tông, "Vương gia lên ngôi tuyệt đối đừng quên nô gia nhé."

Tiêu Tông bị khí tức mỹ nhân làm cho lòng ngứa ngáy, ôm mỹ nhân chặt hơn, cái tay thỉnh thoảng nhéo loạn tại ngực nàng, ánh mắt tràn đầy dâm quang, cười đê tiện: "Đương nhiên đương nhiên, bản vương nếu là Hoàng đế, tuyệt đối sẽ không quên các ngươi."

Dứt lời, trái thân phải hôn mỹ nhân. Thì càng hôn, loại tình dục nào đó trong lòng càng bị kích phát, muốn kéo mỹ nhân tới giường mạnh mẽ chà đạp một phen.

Tiêu Tông đang có ý sắc tâm nổi lên, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng ho khan không ngừng. Tiêu Tông vốn cho rằng là tùy tùng nào đó không hiểu chuyện phá hỏng hứng thú của hắn, định há miệng mắng. Mà ngước mắt nhìn lại, giật mình, đẩy hai mỹ nữ nha hoàn ra, lấy tay áo lau sạch rượu bên miệng, cuống quít chỉnh lại vạt áo, eo thẳng tắp, thưa dạ nói: "Cậu."

Tiêu Tông bày vẻ mặt cho hai nha hoàn kia, hai người này nhấc vạt áo, cuống quít chạy ra ngoài.

Tần Nhiếp ghét bỏ nhìn Tiêu Tông, lần này không chừa mặt mũi gì cho hắn, thẳng thừng mắng chửi.

"Ngươi bây giờ dự định mỗi ngày tận tình thanh sắc?" Tần Nhiếp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, giận đến lông mày đều run lên. Nếu không phải là cháu ruột, hắn tuyệt đối sẽ không đi nâng đỡ đống bùn nhão này. Thiên tân vạn khổ giúp đỡ nhiều năm đức hạnh vẫn là thối rữa.

Tiêu Tông không dám giải thích, chỉ là nhỏ giọng nói: "Con... chỉ là thả lỏng một chút thôi mà... Tâm tình kiềm chế quá, nay mới được có cơ hội vui vẻ một chút nên muốn ăn mừng. Cậu cũng biết con mỗi ngày sống trong ngột ngạt, có bao nhiêu thống khổ bất đắc dĩ."

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhWhere stories live. Discover now