98.

1.7K 119 4
                                    

98.

Khúc Phi Khanh không ngừng liếc mắt đưa tình với Cố Vân Cảnh. Là một người đẹp quyến rũ, đàn ông bình thường không cưỡng lại được sự cám dỗ của nàng, rối rít quỳ dưới váy của nàng. Cố Vân Cảnh lại ngoại lệ. Tình ý của bà chủ Khúc không có tác dụng với nàng. Đàn ông bình thường khi thấy Khúc Phi Khanh đều thèm chảy nước miếng, bất quá thèm thuồng thế nào cũng không dám làm gì vượt khuôn, vì kiến thức qua thủ đoạn và quyết đoán của nàng. Khúc Phi Khanh rất hưởng thụ cảm giác được sùng bái lại không chiếm được này. Chỉ cần vứt mị nhãn đã tán tỉnh được những gã xấu xí kia. Cho tới khi đụng phải Cố Vân Cảnh, mị lực mất linh, Khúc Phi Khanh thấy mất mát nhè nhẹ. Nàng là người kiêu ngạo, không thể chịu đựng được sự làm ngơ.

Khúc Phi Khanh xê dịch thân thể cách Cố Vân Cảnh gần hơn, khoác vai đối phương, cười nói:

"Công tử, ta không đẹp ư?"

Cố Vân Cảnh run run, khẽ nghiêng người tránh đi và dời tay Khúc Phi Khanh, lúng túng nói:

"Cô nương hiểu lầm. Ta đến Vạn Xuân Lâu chỉ là muốn an tĩnh uống rượu mà thôi."

"Thôi đi, ai mà tin?" Khúc Phi Khanh nói. "Một chút xảo ngữ của đàn ông các người ta còn không rõ à? Ngươi không cần làm ra vẻ nghiêm chỉnh làm chi."

Cố Vân Cảnh càng cự tuyệt, Khúc Phi Khanh càng xông tới.

"Coi như ta gian xảo đi. Nhưng thật ngại, ta cũng không thích ngươi."

Sắc mặt Khúc Phi Khanh sa sầm. Chưa từng, chưa từng có ai dám nói không thích nàng! Khúc Phi Khanh cười lạnh:

"Xin hỏi công tử ưa thích cô nương như thế nào? Ta đi chọn cho ngươi."

Cố Vân Cảnh chỉ chọn Tiêu Mộ Tuyết. Người khác trong mắt nàng có thể nói là không màu không vị. Có điều, vì tránh đi Khúc Phi Khanh, Cố Vân Cảnh nói:

"Ta thích cô nương điềm đạm vừa rồi theo ta uống rượu."

... Khúc Phi Khanh bị đả kích không nhỏ, gương mặt quyến rũ xuống sắc như trời mưa dầm dề, song người còn chưa nói gì, có công tử bên cạnh đã lên tiếng:

"Ê lão già, không cần cầm gương soi lại mình à? Bà chủ thiên tiên chịu hạ mình uống rượu cùng ngươi, ngươi còn không biết tốt xấu phật hảo ý nàng? Ngươi ngươi ngươi, lý nào như thế?!" Công tử ca buột miệng mắng, "Bay đâu, giáo huấn thứ có mắt như mù này cho ta!"

Vị công tử mặt mày nhợt nhạt ấy tên là Ngô Vị, nhà Định Văn Bá. Định Văn Bá có hai người con trai, con trưởng là Ngô Hạo, con thứ là vị trước mắt. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã với Lữ Trọng, chuyên ăn chơi đàn đúm, háo sắc như mạng. Mà nhắc tới cũng kỳ quái. Ngô Vị xưa nay chỉ đùa giỡn với con gái, nhưng sau khi quen biết Khúc Phi Khanh hoa hoa công tử vậy mà biến hình thành si tình hán một cách khó tin. Hắn không ăn chơi trác táng nữa mà là mỗi ngày đều đến Vạn Xuân Lâu, mặc cho Khúc Phi Khanh một tháng chỉ xuất hiện một lần.

Ngô Vị là người hâm mộ Khúc Phi Khanh, Lữ Trọng thường xuyên thuyết phục Ngô Vị rời xa Khúc Phi Khanh đi, chỉ là mị lực của đối phương quá lớn, Khúc Phi Khanh chỉ cần ngoắc hắn lại, tùy ý cười vài tiếng, Ngô nhị công tử hồn phách bay đi mất.

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ