Chap 45: Rác rưởi chỉ là rác rưởi

Start from the beginning
                                    

      "Nhưng đó chẳng là gì đối với tao cả! Mày muốn tao buồn bã sao? Mơ tưởng! Lão chết là việc của lão! Liên quan gì đến tao? Tao chỉ thấy hả dạ khi lão già vô giá trị đó chết mà thôi!" Kiiro cũng vì sự tức giận của Zenitsu mà hét lớn theo. Chỉ là lão già chết thôi, cần quái gì phải sồn sồn lên như thế? Nhưng sự vô tâm này đã chọc đúng tim đen của Zenitsu. Nó trầm mặc không nói. Cái đầu lắc lắc rồi nghiêng sang một bên.

     "Fu...haha! Hóa ra là vậy!" Zenitsu cười lớn rồi lại im bặt. Kiiro khó hiểu nhìn nó. Chân vô thức lùi lại, hắn lắc đầu xua đi sự sợ hãi vô hình đột nhiên xuất hiện trong hắn.

     "Quả nhiên ngươi chỉ là đồ rác rưởi! Ông đã chết một cách vô ích! Ta thấy thương xót cho ông vì đã không may mắn khi có một tên Kế Tử như ngươi!"

     "Đừng có xấc xược! Tao đã nhân nhượng với mày lắm rồi đấy!" Kiiro tức giận rút kiếm.

     Lôi Tức: Thức thứ tư: Viễn Lôi

     Kiiro tung ra hàng loạt những nhát chém như tia sét từ khoảng cách xa và nhanh chóng phóng đến. Hắn nhếch mép cười khi thấy Zenitsu chỉ đang đứng yên, ngay cả kiếm còn chưa rút ra. Thế nhưng, chỉ một giây sau, hắn đã bị Zenitsu tấn công tới, cổ bị chém sâu đến nỗi có cảm tưởng chỉ cần sâu chút nữa thôi liền đứt rời. Máu của hắn phun ra nhưng cái hắn lo ngại chính là sức mạnh của thằng nhóc kia. Nếu hắn không nhầm thì nó chỉ cầm kiếm học Lôi Tức từ năm ngoái. Sao có thể dùng được tốc độ đó?

     "Sao chậm như sên vậy? Gáy nữa đi, thằng cặn bã!" Zenitsu quay đầu, từng đường gân xanh đã hiện rõ trên khuôn mặt trắng trẻo.

     Kiiro đơ người nhìn bóng lưng người thiếu niên kia. Hắn lùi lại nhưng nhanh chóng nắm chặt thanh kiếm. Nó chẳng là cái khỉ gì so với những Ma Long mạnh mẽ mà nó đã gặp. Dù nó có nhanh đến đâu, nó cũng sẽ chết mà thôi!

     "Mày nghĩ chém tao được một cái liền có thể lên mặt sao?" Kiiro nâng kiếm.

     Lôi Tức: Thức thứ hai: Đạo Hồn

     Kiiro áp sát Zenitsu, tay cầm kiếm vung lên. Mười nhát chém liên tiếp trong một khoảnh khắc khiến cho Zenitsu có muốn tránh hết cũng không được. Má nó chỉ mới sượt nhẹ qua một làn kiếm khí liền bị thương, thậm chí phần da xung quanh vết thương còn bị biến thành những vết nứt như những tia sét.

     "Ngươi đã ăn nhiều con người rồi đúng chứ? Quả nhiên là hết thuốc chữa! " Zenitsu vung kiếm đánh văng đòn tấn công của con quỷ kia. Hắn ta gằn giọng rồi lại di chuyển.

     Lôi Tức: Thức thứ ba: Tụ Văn Thành Lôi

     Kiiro xoay người, những tia sét bay đến như những làn sóng oanh tạc. Zenitsu nhận ra, sức tấn công của hắn không mạnh như nó tưởng

     "Thế nào? Thấy sức mạnh của tao sau khi từ bỏ cái 'gia đình' vô gái trị kia như thế nào? Rất bá đạo đứng chứ?" Kiiro cười lớn đầy đắc ý. Zenitsu muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến nhwung lại bị lời nói của hắn làm cho đứng hình.

     Gia đình... vô giá trị...?

    Ông Jigoro...

    Sư huynh Kaigaku...

    Đối với hắn chỉ là một cái khái niệm không có giá trị, tùy mặc hắn vứt bỏ sao?

    "Sức mạnh của tao làm mày sợ đến nỗi không di chuyển được sao?" Kiiro tiếp tục tung ra những chiêu thức còn lại nhưng nó không tránh mà hứng nguyên đòn tấn công thứ năm của hắn. Da thịt của nó cảm giác bị đốt cháy thật sự đau đớn. Nhưng khuôn mặt của nó lại không cả xúc như thể đang miên man nghĩ về quá khứ. Kiiro nắm chắc phần thắng trong tay ma tung ra chiêu cuối.

    Lôi Tức: Thức thứ sáu: Điện Oanh Lôi Oanh

    Vết chém tạo ra trên người Zenitsu những vết thương nặng nề và vẫn đang bị đốt cháy. Zenitsu vô lực rơi xuống khoảng không.

    "Nhận ra rồi chứ? Tao hoàn toàn khác mày! Tao là cá thể đặc biết! Còn mày chỉ là rác rưởi mà thôi!" Kiiro cười khẩy. Nhưng khác với suy nghĩ của hắn, Zenitsu lại bật cười thích trí, trông rất sảng khoái.

    "Ngươi nói đúng! Rác rưởi chỉ là rác rưởi mà thôi!"

     "Ngươi---" Kiiro trợn mắt nhìn Zenitsu đáp đất một cách an toàn. Làm thế nào nó di chuyển được với đống vết thương đó?

     Nước mắt lại rơi xuống cằm trong khi tiếng cười vẫn bật ra từ thanh quản của nó.

    Con xin lỗi... Ông à!... Mối liên kết giữa ông và hắn,... con... con không thể chấp nhận sự tồn tại của thứ kinh tởm ấy!

    Zenitsu ngồi xuống nửa quỳ, cả người đổ dồn về phía trước. Cơ thể nó đột nhiên phát ra những ánh sáng màu vàng kim, xung quanh còn có tiếng sèn sẹt như những tia điện va chạm vào nhau. Những tia sét vang lên ầm ầm náo động cả mê cung.

    Kiiro chỉ thấy nó biến mất và nơi nó vừa đứng đã bị một sức bật kinh khủng phá hỏng, chỉ còn chút tàn tích màu vàng của tia điện.

    Lôi Tức: Thức thứ bảy: Hỏa Lôi Thần

    Hắn chỉ nhận thức một giây sau, đầu mình đã lìa khỏi cổ. Trước mắt là Zenitsu với chiếc áo haori rách nát nhìn đã không rõ hình dạng. Xung quanh nó xuất hiện một con rồng lớn bằng lửa và sấm sét. Đó không phải là chiêu thức trong bộ Lôi Tức mà hắn biết. Giờ hắn mới nhìn rõ, hóa ra vết đen trên má nó như những tia sét kia, không phải là vết thương do hắn tạo ra, mà là Ấn Diệt Quỷ.

    Một thằng nhóc, 15 tuổi.

    Cầm kiếm học được một năm, liền tạo ra chiêu thức mới.

    Đối đầu với một kẻ mạnh liền có thể tùy tiện dùng được Ấn Diệt Quỷ.

    Hóa ra... đây mới là cái "đặc biệt" mà hắn theo đuổi sao?

---Gợi ý nhỏ---

Nếu muốn xem qua trận đánh của Zenitsu vs Kiiro. Các bạn có thể tìm qua " Kimetsu No Yaiba, Kaigaku vs Zenitsu fan Animation" trên Youtube. Dù là do fan vẽ nhưng mình thấy nó cũng rất đẹp, rất chất lượng.

[KNY - ALLZEN] Hoa Hướng DươngWhere stories live. Discover now