Chương 52: Không nhịn nổi

Start from the beginning
                                    

Thẩm Nam ồ một tiếng, mặt đỏ đến tận mang tai nằm xuống.

Đến lúc này, dù đối tượng là Khương Nhạn Bắc, Thẩm Nam cũng hơi khẩn trương. Thấy anh cởi áo, lộ ra đường cong đầy cơ bắp, cô vội vàng nói: "Anh tắt đèn đi."

Khương Nhạn Bắc sửng sốt một chút, nghe lời tắt đèn lớn.

Thẩm Nam nói: "Tắt hết đi."

Khương Nhạn Bắc đành phải tắt hết tất cả các đèn đang có, đèn ngủ cũng không để. Lúc này đã đến tám giờ, bên ngoài sớm đã tối đen, trong nháy mắt đã sớm đen kịt, chỉ có chút ánh sáng từ ánh đèn phòng khách lọt qua khe cửa.

Đêm tối khiến Thẩm Nam có cảm giác an toàn. Xem như cô chân chính vượt qua hàng vạn bụi rậm nhưng không mang chút phiến lá nào, dù cô đã quen rất nhiều bạn trai, nhưng cũng không trải qua chuyện gì, chỉ dùng để tqd giận dữ. Người duy nhất thực sự cô thích, cũng chỉ có Khương Nhạn Bắc chưa từng ngó đến mình.

Mà cô cũng nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có khát vọng tiếp xúc thân mật với đàn ông.

Chỉ là cuối cùng không có kinh nghiệm thực chiến, vẫn có hơi sợ hãi. Sở dĩ muốn Khương Nhạn Bắc tắt đèn, là không muốn anh thấy dáng vẻ sợ hãi của cô. Cô là người rất sĩ diện, luôn cảm thấy mình lớn tuổi như vậy mà còn là lần đầu tiên, có chút mất mặt.

Thân thể mềm mại bị đè xuống, thanh âm của Khương Nhạn Bắc đầy mờ ám, trong bóng đêm nhắc tới: "Nếu không dễ chịu thì nói anh."

"Ừm." Thẩm Nam thấp giọng, thanh âm hơi run rẩy.

Chỉ là Khương Nhạn Bắc cũng không mấy chú ý, cả người anh đều hỗn độn, mặc dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận, thầy Khương từ trước đến nay luôn có năng lực tự chủ rất lớn, giờ phút này cũng tinh trùng lên não, hoàn toàn bị dục vọng chiếm lấy.

Trong đầu điều duy nhất nghĩ tới là muốn hung hăng chiếm giữ người phụ nữ dưới thân, dùng phương thức nguyên thủy nhất để kết hợp với nhau, khiến cô hoàn toàn thuộc về mình.

Nóng! Mồ hôi trên trán rơi xuống cổ Thẩm Nam trong bóng tối, thân thể của cô có chút run rẩy.

Từ trước đến nay Khương Nhạn Bắc làm việc luôn đâu vào đấy, nhưng nay lại triệt để mất khống chế.

Khương Nhạn Bắc nằm trên Thẩm Nam, thở gấp rút, tinh thần dần tập trung nhưng bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Thẩm Nam vừa nãy ngoại trừ hô hấp hơi gấp nhưng cũng không nghe được một chút thanh âm.

Anh đưa tay chạm đến gương mặt cô, phát hiện quai hàm cô căng cứng, dùng hết sức cắn chặt răng, mồ hôi lạnh ướt sũng khắp mặt.

Anh nhanh chóng xoay người, mở đèn ngủ lên, chăm chú xem xét cô. Gò má Thẩm Nam trắng bệch bất thường, tất nhiên vừa mới nén thống khổ cực lớn. Lúc anh nhìn thấy mình, đôi mắt ướt sũng đã u oán đối mắt với anh.

Lông mày Khương Nhạn Bắc chau lại, tựa như nhận ra điều gì, chợt tung chăn nhìn dưới thân xốc xếch của hai người, không thể tin được nhìn cô: "Em là lần đầu tiên?"

Thẩm Nam thẹn quá hóa giận giơ tay đánh anh cho hả giận, nắm đấm mềm nhũn không có lực rơi trên lưng anh, ủy khuất nói: "Sao anh lại thô lỗ như vậy? Đau chết mất!"

Não Khương Nhạn Bắc nhảy số, một cỗ nhiệt trỗi dậy, ngồi dậy trách cứ: "Sao em lại như vậy, đau không lên tiếng?"

Anh trải qua khó khăn, lại thêm vừa quá kích động nên căn bản không chú ý cô khác lạ. Chỉ tận lực không quá rối ren, lúc tiến vào đã bị khoái cảm làm choáng váng đầu óc, cái gì cũng mặc kệ, chỉ tập trung đâm tới.

Anh không phải phụ nữ nhưng cũng biết khá rõ sinh lý, biết chuyện này nếu như không có kinh nghiệm hoặc không chuẩn bị tốt thì phụ nữ không phải hứng thú mà còn vô cùng thống khổ.

Thẩm Nam vừa mới trải qua một trận khó chịu, giờ lại còn bị anh trách tội, lập tức càng phẫn uất, dứt khoát lật người không để ý đến anh nữa.

Khương Nhạn Bắc ảo não vuốt trán, cũng biết mình quá lỗ mãng, cũng vì cô cậy mạnh với việc này. Anh yên lặng nhìn gáy cô, thở dài cúi người xuống, hôn lên mặt cô một cái, "Xin lỗi, là anh không tốt."

[FULL] Nhạn Bắc bay hướng Nam - Úy KhôngWhere stories live. Discover now