Chap 40: Cuộc huấn luyện trụ cột ( 3 )

Bắt đầu từ đầu
                                    

      Trong suốt bữa ăn, Zenitsu cứ nhìn chằm vào người của những thanh niên xung quanh. Và nó thề nó chỉ muốn tìm hiểu xem sự khác biệt khi cơ bắp giữa nó và mấy tên khác lại phát triển như thế nào thôi. Nó không hề có mấy cái ý định biến thái gì khác cả. 

      Nhưng tại sao mấy người lại đỏ mặt? Tôi đã làm gì mấy người à?

     Tanjiro, tớ thật sự không thể thích được cái điệu cười hòa nhã mà đầy sát khí của cậu đâu!

     Inosuke! Đó là xương cá còn thú người định cầm lên cắn là kiếm của ta! Đồ đầu heo ngu ngốc!

     Nhưng dù hoang mang là thế, Zenitsu không dám nói và cũng không thể nói. Điều đó càng dung túng hai tên kia suy nghĩ bậy bạ. *Trước mặt bọn này dám ngắm nhìn nam nhân khác? Đợi khi bọn này đè cậu xuống được lần nữa xem!*

     Mang theo tâm trạng bực tức luyện tập và mong muốn mạnh lên, hai cái tên ưa ngược này nhanh chóng vượt qua hai bài kiểm tra đầu tiên và đến bài cuối cùng. Nhưng có vẻ hòn đá đó thật sự quá lớn để có thể di chuyển trước sức lực của Tanjiro và Inosuke.

     Còn một người khác cũng đang tập luyện ở thử thách thứ ba. Đó là Genya. Có vẻ cậu đã thân thiện hơn với mọi người hơn rất nhiều. 

     "Cậu có vẻ rất thoải mái nhỉ, Zenitsu?"

     "À! Tớ cũng không khẩn trương lắm với việc tập luyện. Dù gì thì tớ cũng chẳng khá lên được đâu!" Zenitsu cười khổ và lại săm soi cơ bắp em trai của vị Phong Trụ. Cái thở dài của nó đương nhiên không qua mắt được cậu. Genya nhíu mày nhìn nó. "Có chuyện gì sao? Cậu hình như đang có chuyện phiền não thì phải?"

      "Không! Không có gì đâu! Chỉ là tớ đang thắc mắc: Tại sao cơ bắp của mấy cậu lại được như thế chứ? Nhìn người tớ nè! Chẳng khác gì cọng bún hết á!" Zenitsu giang rộng hai tay, cả cơ thể trắng trẻo nhưng lưu lại vài vết sẹo lộ ra trước con mắt của Genya. Cậu hơi đỏ mặt nhìn chút cơ bắp nổi lên trên cơ thể băng thanh ngọc cốt kia. Không hiểu sao ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu vươn tay chạm vào bụng nó. Zenitsu nghĩ cậu đang kiểm tra cơ bắp của nó cũng để yên. 

      Genya sờ sờ nắn nắn liền thầm kinh ngạc. Dù bên ngoài nhìn làn da hơi thô ráp và có sẹo nhưng sờ vào lại khá mịn màng. Hơn nữa nước da cũng trắng trẻo hơn những người con trai cùng tuổi khác. Mà tại sao trên người nó có mấy vết đỏ đỏ mờ mờ thế nhỉ? Kì lạ thật!

      Zenitsu bị sờ đến chân mềm nhũn. Lại nhìn người đối diện đang nghiêm túc xem xét cái bụng phẳng lì của mình, Zenitsu không biết phải làm thế nào với tình cảnh của chính mình. "Ừm... G... Genya này... Cậu có thể... dừng việc quan sát cơ bắp của tớ được không? Nó làm tớ thấy nhột!"

      Genya nghe vậy cũng khôngbiểu tỏ chút tiếc nuối vốn đã xuất hiện trong lòng mà buông ra. Cậu gãi gãi má cười trừ. "Tớ chịu rồi! Có lẽ do cậu là bán quỷ nên mới thế này đấy!"

      "Vậy sao? Haizzz!" Zenitsu hỏi một câu cho có xong ủ rũ cúi đầu. Genya động viên nó vài câu rồi cũng phải rời đi luyện tập. Cậu không thể dùng được hơi thở nên đành phải tự lực cánh sinh thôi.

      Zenitsu đã chả còn sức sống đâu mà tập với chả luyện nữa rồi. Nó thấy thật chán chườm! Và cái tinh thần này của nó cũng chẳng được tăng lên tí nào dù hai người bạn là Tanjiro và Inosuke hăng hái đã cố gắng di chuyển được tảng đá lớn và sự cố gắng ấy có thành công được một tí.

     Nhưng đối với nó thì hai tên đó là đang phê cỏ và nó là đứa nỗ lực nhất, nhì trong cái đoàn bất thường này rồi. (Thật ra là nó đang tự luyến nhưng nó sẽ để cho mình buông thả như vậy trong vài giây trước khi trở về cái thực tại khốn khổ khốn nạn của nó) Hai tên đó không nói làm gì, mấy người khác cũng đã trở xuống làng rồi nên thành ra nơi huấn luyện chỉ còn nó, Tanjiro, Inosuke va Genya ở lại. Himejima cũng không khó chịu với điều này, anh thấy ít người như vậy sẽ dễ kiểm soát hơn nhiều.

     Sau năm ngày, hai tên kia đã đã đẩy được hai tảng đá lớn, dù vẫn chưa thể đẩy qua được thị trấn. Còn Zenitsu thì vẫn đang đứng dưới gốc cây nhìn Tanjiro và Inosuke đang hưng phấn thở dốc dưới làn mưa. *A! Nếu cứ thế này thì mình sẽ bị bỏ lại mất!*

    "Chíp! Chíp!" Tiếng chim kêu phát ra dưới chân làm Zenitsu giật mình nhìn xuống. Ngay bên dưới là chú chim sẻ nhỏ kiêm quạ đưa tin của nó. Nó có nghe qua việc con quạ Niki đã nhận một nhát chém lớn sau một nhiệm vụ diệt quỷ và đã chết.

     "Chuntarou! Mày làm gì ở đây?" Zenitsu ngồi xuống nhìn chú chim nhỏ. Con chim giơ một bên chân ra và ở đó có một lá thư, có vẻ được cặp đi suốt chuyến đi.

     "Một lá thư? Ai gửi vậy nhỉ?" Zenitsu ngó nghiêng xung quanh bức thư. Nó chậm rãi mở ra. Từng dòng thư nắn nót hiện ra khiến khuôn mặt Zenitsu từ từ tái đi. Nó run rẩy làm nhàu nát bức thư. Chân nó loạng choạng chạy đi như muốn trốn tránh thứ đáng sợ mà dòng thư mang đến. Bức thư nhàu nát bị vất xuống nền đất bẩn, làn mưa xóa nhòe đi những dòng chữ và làm lem bẩn bức thư trắng. Một vái dòng chữ còn lại vẫn có thể đọc được.

     Kuwajima Jigorou đã mổ bụng tự sát. 

    Kế Tử đời trước của ông, Orema Kiiro đã được xác nhận vẫn còn sống với vị trí một trong Thất Đại Ma Long.

      

[KNY - ALLZEN] Hoa Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ