Chương 37: Em không có kinh nghiệm, chỉ sợ về sau hối hận

Start from the beginning
                                    

Chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng chiếm diện tích không nhỏ, cô định chuẩn bị tìm xe chuyển hàng, bỗng có một chiếc xe màu đen quen thuộc dừng trước cửa, Lý Tư Duệ phong độ bước xuống từ bên trong xe.

"Anh..." Thẩm Ngọc đứng trước cửa chào khách nhìn thấy anh, bước chân ngắn chạy đến.

Lý Tư Duệ cười ha ha ôm nhóc lên, hôn lên gương mặt nhóc một cái: "Có nhớ anh không? Tiểu bảo bối."

Thẩm Ngọc gật đầu: "Nhớ ạ"

Lý Tư Duệ buông nhóc ra, dắt nhóc vào nhà, nhìn thấy Thẩm Quang Diệu đang tính tiền ở quầy thu ngân, Thẩm Nam thì đang gói hoa một bên, cười nói: "Chú Thẩm, Nam Nam, bận lắm sao?"

Thẩm Nam đang bận nhìn anh một cái, kinh ngạc: "Không phải mai anh mới về sao? Sao về sớm vậy?"

"Hôm nay không phải ngày đặc biệt sao, nên về trước dự kiến."

Thẩm Nam biết rõ ý anh, nhưng không muốn nghĩ phức tạp, cô gói hoa lại: "Em phải đi giao hoa cho khách, khi về sẽ nói chuyện với anh." Lấy điện thoại gọi taxi.

Lý Tư Duệ hỏi: "Giao hoa ở đâu?"

Thẩm Nam nói: "Bên Tinh Quang Thôi Xán."

"Em đang gọi xe à?"

"Đang chuẩn bị."

"Gọi gì chứ? Xe anh không phải xe sao, đi thôi, anh giúp em giao hoa."

Thẩm Nam dừng động tác, nhìn xe của anh trước cửa, trong lòng tự nhủ sao anh cũng đã tới, cũng không cần khách khí. Thế nên cười nói: "Vậy làm phiền anh."

Lý Tư Duệ cười: "Khách sáo với anh làm gì, chúng ta là gì chứ!"

Chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng, may mà cốp sau của Lý Tư Duệ rất rộng.

Sau khi lên xe, Lý Tư Duệ cười nói: "Anh đặc biệt về sớm một ngày, vốn muốn cho em bất ngờ, cùng em trải qua nhưng không nghĩ đến phải bồi người khác trải qua."

Khóe miệng Thẩm Nam giật giật: "Hai chúng ta trải qua cái gì?"

Lý Tư Duệ cười cười: "Mặc dù hiện tại anh không phải bạn trai em nhưng sớm muộn cũng phải, sớm một chút chẳng phải tốt sao?"

Thẩm Nam nghĩ chắc chắn anh lại bày trò rồi, có như vậy mới không quá khó chịu.

Cô nhớ đến trưa nay Khương Nhạn Bắc gửi tin nhắn cho cô, hỏi hôm nay có bận không. Lúc đầu cô còn nghĩ, lễ đặc biệt này anh gửi tin nhắn cho mình, có phải có ý gì không? Nhưng sau khi cô trả lời, bên kia lại không nói thêm.

Sau khi hôm anh giúp đỡ, đã một tuần rồi cô chưa gặp anh, cũng không có liên lạc. Chỉ có lúc giao thừa 0h, anh gửi đến một tin nhắn chúc mừng năm mới.

Thời gian vừa vặn đến vậy, hẳn là đã hẹn trước thời gian gửi tin nhắn, cô cũng rập khuôn gửi về một tin. Cũng may mấy ngày này bận rộn, ngày nào cũng sứt đầu mẻ trán nên chút tâm tư nhỏ đó cũng sớm bị đá khỏi đầu.

Chỉ là hôm này Lý Tư Duệ vừa về, thuận tiện cũng kéo suy nghĩ đó của Thẩm Nam về.

Nhưng dù là Lý Tư Duệ hay Khương Nhạn Bắc, cô đều không có một đáp án chính xác.

[FULL] Nhạn Bắc bay hướng Nam - Úy KhôngWhere stories live. Discover now