Chương 29: Em thật sự rất xinh

शुरू से प्रारंभ करें:
                                    

Tiểu Diệp tủm tỉm cười gật đầu: "Làm việc với thầy Khương thật sự được mở mang tầm mắt."

Khương Nhạn Bắc nhìn đằng sau một chút - chính xác là nhìn Thẩm Nam, buồn cười nói, "Chỉ sợ mọi người cảm thấy tôi đang dạy dỗ trẻ con, rất nhàm chán đấy." Ngừng lại rồi bổ sung một câu, "Khi tôi đi học, còn có sinh viên ngủ từ đầu đến cuối."

Tiểu Diệp kinh hãi: "Lớp của thầy Khương cũng có người ngủ sao?"

"Đương nhiên", Khương Nhạn Bắc ngừng một chút, cười trêu chọc, "Lúc đi học, trong viện của tôi có một thầy giáo rất nổi tiếng dạy hay, nhưng lại có người ngủ trên lớp sắp đắc đạo thành tiên rồi."

Thẩm Nam càng nghe càng không đúng, người này không phải ngấm ngầm nói mình đó chứ? Năm đó đúng là có một vị giáo sư đức cao vọng trọng, trong lớp rất được sinh viên ưa thích, chỉ có cô ngày nào đi học cũng ngủ, vì thế còn khiến đám fan của vị giáo sư đó bất mãn, bây giờ cô nghi ngờ Khương Nhạn Bắc cũng trong đám đó.

Cô liếc mắt nhìn anh, anh lại cười như không cười, quay đầu tiếp tục nghỉ ngơi.

Hôm nay chưa vào khu rừng nguyên thủy, chỉ quay xung quanh rừng cùng hang động, đều là điểm tham quan hấp dẫn mà cách nhau không gần, hành trình cực kỳ gấp. Cũng không biết vì mùa đông hay vì những khu này không nối liền với nhau, động vật tương đối ít xuất hiện, dù đã đến khu hoang dã nhưng động vật khác cũng không nhiều.

Bởi vì những nơi này đều đã quen thuộc, công trình cũng hoàn mỹ, đại đa số phim quay được cũng đã hoàn thành. Thuận lợi nhưng cũng có chút vô vị, tẻ nhạt.

Bởi vì hành trình khá gấp, cả ngày đều không dừng lại, lúc trở về khách sạn đã tối. Mọi người tùy tiện ăn chút gì rồi về phòng nghỉ.

Sau khi rửa mặt đã chín giờ, có thể vì mệt mỏi nên không thể ngủ ngay. Tiểu Diệp nằm trên giường gọi điện nũng nịu với ba mẹ.

Gia đình hoàn hảo của cô bé thật sự hạnh phúc, nếm một chút khổ đã nũng nịu với ba mẹ, vì ba mẹ của các cô đều chắn hết mọi đau khổ.

Mà Thẩm Nam chỉ có chiếc thuyền hỏng là Thẩm Quang Diệu, mấy năm nay khổ cực chưa từng than khóc với ông, bởi vì ngoại trừ khiến Thẩm Quang Diệu khó chịu cũng không còn ý nghĩa gì khác.

Cô nhìn cô bé lẩm bẩm lăn lộn trên giường, cô cười nhẹ mặc áo khoác ra cửa.

Trong vườn hoa không có ai, Thẩm Nam ngồi trên ghế gỗ, nhiệt độ ban đêm mười mấy độ, là thời tiết phương nam mấy khi mát mẻ, lại thêm độ ẩm của cây cối khiến tâm trí càng thanh thản.

Cô lấy điện thoại gọi video cho Thẩm Quang Diệu, bên kia nhanh kết nối, mặt tròn của Thẩm Ngọc xuất hiện trên màn hình.

"Chị ơi!" Tiểu gia hỏa hưng phấn gọi to trong điện thoại.

Thẩm Nam cười hỏi: "Em còn chưa ngủ à?"

Thẩm Ngọc nói: "Không sao, hiện tại nghỉ đông, ba ba nói có thể ngủ muộn một chút. Em đang chờ điện thoại của chị cùng ba."

Thẩm Nam bật cười: "Hôm nay em ở nhà làm gì vậy?"

Thẩm Ngọc nói: "Đọc sách học chữ, còn chăm sóc ba ba."

[FULL] Nhạn Bắc bay hướng Nam - Úy Khôngजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें