"Vậy thì là ý gì?" Dường như bà Ôn không muốn tha: "Muốn tranh nói trước mặt họ hàng thì mang thành tích công ty ra, đừng có ngày nào cũng hỏi tiền từ tổng công ty, phụ nữ ai mà chẳng sinh con, nó tài năng cỡ nào mà suốt ngày lấy ra khen ngợi."

Lời vừa dứt, bác gái xấu hổ đỏ bừng mặt.

Trên mặt nhóm chị dâu em chồng xung quanh cũng lộ ra biểu cảm hả giận, sôi nổi mở miệng ――

"Đúng đấy, Niệm Niệm có lòng muốn thi, dù đậu hay không là trưởng bối cũng nên cổ vũ."

"Người trẻ tuổi nên đặt trọng tâm lên sự nghiệp."

"Sau khi đậu nghiên cứu sinh, bằng học vị cao và quan hệ xung quanh, còn lo không tìm được bạn trai chắc?"

Bác gái tức đến mức ăn một miếng cơm cũng không vô, như đứng đống lửa như ngồi đống than.

Mà người ngồi đối diện với Ôn Niệm Niệm, chị họ Ôn Lan nhanh mồm dẻo miệng ngày xưa giờ đã thu hết mũi nhọn, gương mặt tròn trịa hoàn toàn không còn khí phách hăng hái ngày xưa.

Đối mặt với nhóm họ hàng bấp bênh, biểu cảm trên mặt hơi dại ra, hoàn toàn không để bụng.

Ôn Niệm Niệm nhìn ánh mắt trống rỗng đó, suy đoán cuộc sống hôn nhân chị ta có lẽ không hạnh phúc như bác gái kể.

Cuộc sống giống như người uống nước, ấm lạnh tự biết.

Mỗi một bước đều là lựa chọn của bản thân, nhất niệm chi gian*, vô số thế giới song song đều hình thành như vậy.

(P/s: Nó ám chỉ cách nghĩ của một người, đứng trước muôn vàn luồng tư tưởng khác, chỉ cần một suy nghĩ quyết định cuối cùng sẽ thay đổi toàn cục.)

Người có thể thật sự giữ vững lựa chọn ban đầu, quá ít.

Văn Yến sống dáng vẻ mà mình muốn, Quý Trì dường như cũng tìm được lĩnh vực bản thân am hiểu, Căn Di và Ôn Loan cũng có hy vọng.

Tiếc nuối duy nhất của Ôn Niệm Niệm... chắc chỉ có Giang Dữ.

...

Lần gặp mặt này, tuy ngoài miệng Diệp Tân Ý nói không để bụng chuyện Ôn Niệm Niệm không yêu đương, nhưng là mẹ, sao bà có thể thật sự không quan tâm chứ.

Kỳ nghỉ hè, Ôn Niệm Niệm thực tập ở cấp ba Đức Tân, đồng thời ôn tập bài vở, chuẩn bị chào đón kì thi cuối năm.

Đáng tiếc trường học không sắp xếp chỗ ngủ cho giáo viên thực tập, cô lại không muốn về nhà, về một lúc là Diệp Tân Ý cứ nhắc mãi, con trai của bác này bác kia mới từ nước ngoài về, bằng cấp cao, gia thế tốt, các phương diện đều không tồi, mau chóng làm quen?

Ôn Niệm Niệm bị mẹ nhắc đến phiền.

"Mẹ, giờ con mới hai mươi mốt thôi, xin mẹ đừng gấp như vậy!"

"Không phải mẹ muốn con kết hôn ngay bây giờ, mà hai mốt là cái tuổi rất tốt, sao có thể không yêu đương, lãng phí thanh xuân rất đáng tiếc!"

"Kính mong mẫu hậu hãy để con gái chuyên tâm làm phụ lục."

"Coi trọng việc học là đúng, nhưng cuộc sống không chỉ có học tập, mẹ còn không hiểu con sao, lên đại học chỉ biết mỗi bài vở, đợi con thi đậu nghiên cứu sinh rồi, nói không chừng càng bận hơn! Nào còn tâm tư đâu mà yêu đương nữa, con nói xem, lí nào bà mẹ này có thể không nóng nảy!"

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpWhere stories live. Discover now