Chương 24: Xin lỗi anh vì hành vi năm đó

Start from the beginning
                                    

Nói rồi cô chuẩn bị đứng lên, đi đến hồ khác. Chỉ là chân chưa kịp rời khỏi mặt nước, Khương Nhạn Bắc trong nước lùi về sau, mở miệng ngăn động tác của cô: "Nước trong hồ ấm rất thích hợp, chân cô vừa hết đau nhưng coi chừng bị bong gân, đừng đùa nghịch lung tung." Vừa nói vừa đi đến đối diện, dựa vào thành hồ nhắm mặt lại, không mặn không nhạt bổ sung một câu, "Yên tâm, dù tôi ở đây nhưng đêm nay chắc chắn cô không bị té lần hai đâu."

Thẩm Nam nhất thời im lặng, đi không được ở cũng không xong, ngây ngốc nửa ngày cuối cùng cũng chậm rãi bước vào hồ. Cách một tầng hơi nước, cô nhìn về phía người đang nhắm tựa vào thành hồ.

Dưới hơi nước lượn lờ, bóng dáng anh như ẩn như hiện, đại khái ở trong nước đã lâu nên gương mặt hơi đỏ, cả người đã tản đi mấy phần cứng rắn lạnh lẽo, nhu hòa hơn. Xuống chút nữa... Là nửa lồng ngực lộ trên mặt nước, ẩn hiện đường cong cơ bắp.

Thẩm Nam hơi mất tự nhiên chuyển mắt, cô nam quả nữ ở cùng nhau trong một suối nước nóng, người ta quân tử thẳng thắn, ngược lại thân con gái lại tâm loạn ý phiền, đúng thật là cô rất có bản lĩnh.

Cô nghĩ ngợi, bất giác nói: "Tôi không có ý đó."

Khương Nhạn Bắc không động mi, hỏi: "Không phải ý gì?"

Thẩm Nam nói: "Là lời vừa rồi nói mỗi lần gặp anh đều không may. Thật sự không liên quan đến anh, chính tôi là người không may."

Khương Nhạn Bắc chậm rãi mở mắt, cách một tầng hơi nước nhìn cô: "Cái này có liên quan đến không may sao? Bị cướp hay bị người ta đánh nhầm, còn có ngã sấp xuống vừa rồi, nếu cô cẩn thận hơn cũng sẽ không phát sinh."

Thẩm Nam nghe thấy ngữ khí răn dạy quen thuộc thuở thiếu thời, liền chột dạ tâm lý hoảng hốt, dù anh nói đúng nhưng vẫn cảm thấy ủy khuất. Năm đó nói cô một chút cô còn chưa tính, dù đó là chuyện hoang đường nhưng bây giờ cô là người bình thường, người bình thường nào mà chẳng có lúc sai.

Cô cứng cỏi hỏi vặn lại: "Tôi không lợi hại như anh, làm gì có chuyện tỉnh táo suy nghĩ chu toàn chứ."

Lông mày Khương Nhạn Bắc khẽ chau, trầm mặc rồi nhàn nhạt nói: "Cô vẫn giống như lúc trước, lời nói của tôi đều nghe không lọt tai."

Thẩm Nam nghe anh nhắc đến hai chữ "lúc trước", sự xấu hổ thất bại lại dâng lên, nhịn không được lớn tiếng nói: "Anh cho rằng mình là chân lý vũ trụ sao? Anh nói gì tôi cũng phải nghe theo à?"

Sắc mặt Khương Nhạn Bắc trở nên không tốt, bình tĩnh nhìn cô, bỗng đứng lên đi về phía cô.

Một khắc này Thẩm Nam có một ảo giác, anh muốn đến đánh mình.

Đúng lúc này, thanh âm của Lý Tư Duệ vang lên từ sau lưng cô: "Tiểu Nam, quả nhiên em ở đây." Còn nói, "Này, đại giáo sư Khương làm sao cũng ở đây vậy?"

Khương Nhạn Bắc hơi sửng sốt, tiếp tục đi tới, lướt qua người Thẩm Nam leo lên bờ, nhàn nhạt nói: "Tôi tới giờ rồi, hai người tiếp tục đi."

Lý Tư Duệ nhìn bóng lưng rời đi của anh, quay đầu nhìn Thẩm Nam trong hồ: "Sao vậy? Đúng lúc nghe em đang ồn ào chuyện gì vậy?"

[FULL] Nhạn Bắc bay hướng Nam - Úy KhôngWhere stories live. Discover now